Phần 2/Chương2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Binh..."- "Ai ui..."...

      Kiều Nguyên đang ngơ ngơ ngáo ngáo tìm cái ô tím của Ngọc Bình thì mặt không cẩn thận đập vào một chổ nào đó. Nó bưng mũi, thụt lùi vài bước nhăn nhó ngẩng mặt nhìn xung quanh. Vừa rồi là đụng trúng cái gì vậy chứ? Là người sao? Đau chết nó rồi!

      Đang tức giận phừng phừng thì trên đầu đột nhiên vang lên tiếng nói: "Xin lỗi! Bạn gì đó ơi không sao chứ?"

      Nó lập tức lia mắt tới nơi phát ra âm thanh, là một chàng trai cao hơn nó cái đầu, đeo kính cận. Mấy cái đó đều không phải là trọng điểm, quan trọng là cái lời xin lỗi kia hoàn toàn không có chút thành ý nào cả. Thậm chí Kiều Nguyên còn nhận ra trên mặt tên chết tiệt đó mang ý cười nhàn nhạt, như đang trêu tức nó vậy. Nó lập tức không kiêng dè gì mà trừng mắt, sau đó ôm mũi hiên ngang bỏ đi, trong lòng thầm gào thét: 'Xin lỗi hay đang cười nhạo bổn cô nương vậy hả? Đáng chết!!!

      Cuối cùng, Kiều Nguyên cũng không tìm được cái ô tím mộng mơ của Ngọc Bình, nên đành gọi cho nhỏ cầu cứu. Hai đứa quyết định: Kiều Nguyên đứng ở dưới chân cột cờ thiêng liêng, Ngọc Bình sẽ tìm tới lôi đầu nó về vị trí lớp. Quả nhiên, cách này nhanh chóng và hiệu quả hơn việc tìm ô tím nhiều.

      Đứng trong phạm vi tập trung của lớp, Kiều Nguyên không nhịn được mà có cái cảm giác an tâm vô cùng mãnh liệt. Nói chứ một mình bơ vơ giữa dòng người tấp nập như thế không lo lắng mới là lạ đấy. Thế là Kiều Nguyên không kiêng dè gì nữa, lôi ngay cái hamburger mua vội mua vàng sáng nay ra gặm. Ngọc Bình lập tức trưng ra bộ mặt thất bại nhìn nó. Không lâu sau, một cái bóng quen quen lướt qua trước mặt. Kiều Nguyên vẫn như cũ ngon lành gặm đồ ăn, sau đó như sực nhớ ra cái gì đó mà ngẩng mặt lên. Cái bóng ấy cũng dừng lại trước mặt nó, tình thế bốn mắt nhìn nhau.

      Ngọc Bình đang luyên thuyên một bên hiếu kì quay sang nhìn nó, huých huých khuỷu tay nói nhỏ: "Quen hả?"

      Kiều Nguyên rất ư là vô tội mà lắc đầu tỏ ý không có. Nhưng mà... đấy là cái người vô duyên hồi sáng nó đụng trúng đúng không? Rồi cậu ta đứng một đống nhìn nó chằm chằm như vậy là có ý gì đây? Muốn gây sự à? Thế là Kiều Nguyên rất không thục nữ hất hất cằm, bày ra cái bộ dạng lưu manh không thua không kém. Nó thầm hò hét trong lòng: Chị đây chưa ăn xong nhá, muốn cướp à?!!

      Bạn nam đột nhiên kéo khóe miệng tạo thành một nụ cười nhẹ nhưng rất chói mắt, sau đó lên tiếng: "Chào bạn! Chúng ta chung đại đội rồi!"

      Kiều Nguyên nghệt mặt, một hồi sau mới phản ứng lại thì bạn nam đấy đã đi mất rồi. Nó kéo Ngọc Bình lại, hỏi nhỏ: "Ê mày! Thằng hồi nãy cũng học ngôn ngữ Anh hả?"

      Ngọc Bình ném cho Kiều Nguyên một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn được nữa: "Không có! Mày học cả một năm mà không nhớ nổi bạn chung ngành nữa là sao hả. Chỉ có hơn trăm rưỡi thôi mà!"

      Kiều Nguyên: "..." Hơn trăm rưỡi thôi á! Nhớ được hết thì tao làm vi mạch máy tính luôn rồi chứ làm người chi cho mệt vậy!

      Nó không nói gì thêm, tiếp tục cắn cắn nhai nhai nuốt nuốt phần còn lại của bửa sáng.

      Mãi một lúc sau mới tới lượt lớp nó di chuyển. Nắng càng lúc càng gắt khiến Kiều Nguyên và Ngọc Bình mồ hôi đầm đìa, cây dù tím mộng mơ của nhỏ thiếu điều muốn bùng cháy. Nắng nông lâm cháy da cháy thịt, nắng khu quân sự tàn sát võ lâm. Đúng là kinh khủng không nói nên lời.

      Sau khi hoàn thành một loạt các thủ tục như quán triệt quy định, phân đại đội trưởng đại đội phó, xếp tiểu đội, phân công người đi lấy quân trang và tài liệu..., mọi người được nghỉ một lúc. Kiều Nguyên rả rời để mặc Ngọc Bình lôi mình đi vòng vòng để tìm nhà ăn. Tính ra chưa làm được gì hết mà đã mất cả buổi sáng, cái hamburger cũng tiêu hóa hết từ lúc nào. Nó và nhỏ lấy mỗi người một đĩa mì ý xúc xích với nước chanh dây, lựa một bàn gần cửa mát rười rượi ngồi xuống.

      Kiều Nguyên đẩy đĩa mì sang một bên, nằm trườn ra bàn thở dài sườn sượt: "Đuối quá Bình ơi Bình!"

      Ngọc Bình khẩy khẩy mì, mặt mày ủ ê: "Tao nghe nói trường mình học chung với trường quốc tế đó! Mấy bạn đẹp trai của tao đâu hết rồi!"

      Kiều Nguyên khinh bỉ liếc nhỏ: "Trai đẹp trên thế giới này đều là của mày hay gì?"

      Kiều Nguyên còn đang định phản bác thì một cây kem đột nhiên xuất hiện trước mặt nó. Nó còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì ghế kế bên có người ngồi xuống. Một giọng nói quen quen tai vang lên: "Tặng bạn!"

       Bạn nam 'vô duyên' lúc sáng đã ngồi cười toe toét với nó từ lúc nào, tay chỉ chỉ vào cây kem xinh đẹp.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt