Phần 2/ Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Nguyên nhìn cây kem, rồi nhìn cậu bạn thần thánh kế bên, rồi lại nhìn cây kem, cảm thấy vô cùng rối rắm. Tình huống này... nên giải thích thế nào đây? Là cậu ta mua- để- xin- lỗi- nó phải không?

"Chuyện... chuyện gì vậy?"- Kiều Nguyên lắp ba lắp bắp hỏi.

Cậu bạn cười không thấy tổ quốc đâu, đẩy đẩy cây kem bắt đầu có xu hướng chảy thành nước về phía nó, nói: "Tặng ấy đấy! Không có độc đâu nên cứ yên tâm ăn đi nha! Đi đây! Hẹn gặp lại!"

Đến khi nó hoàn hồn lại thì cậu bạn ấy đã chạy đi mất. Ngọc Bình vỗ vỗ vai Kiều Nguyên, hai mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. Cái bộ dạng này của nhỏ, không phải lại nghĩ ra chuyện gì tào lao rồi đấy chứ!

Kiều Nguyên mặc dù có hơi mơ hồ về nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của cây kem kia, nhưng tuyệt đối không nỡ lòng để nó chảy. Thế là, Kiều Nguyên một miếng, Ngọc Bình một ngụm ăn sạch sành sanh. Ăn xong, nó lưu luyến chẹp chẹp miệng, vẫn chưa đã ghiền, muốn ăn nữa.

Ngọc Bình liếc liếc mắt nhìn Kiều Nguyên: "Mày đừng nói với tao là mày muốn ăn thêm một cây kem nữa đó nha?!!"

Kiều Nguyên cười hì hì, ai hiểu nó hơn nhỏ chứ.

Sau khi giải quyết xong bữa trưa, tất nhiên là thêm mỗi đứa một cây kem, thì Kiều Nguyên và Ngọc Bình hí ha hí hửng đi kiếm chổ cắm chốt buổi trưa. Chiều nay còn phải lăn lộn lấy quân phục với giáo trình các thứ nữa. Nói ra thì việc chẳng có bao nhiêu, nhưng mất thời gian cực kì. Sáng nay mỗi chuyện tập trung rồi phân vị trí đại đội thôi mà gần hết buổi, chiều nay hai mươi mấy đại đội chen chúc nhau lấy đồ. Nghĩ thôi cũng thấy thương cho mấy đứa cán sự rồi. Mà nói tới cán sự mới nhớ, hóa ra cậu bạn lúc sáng Kiều Nguyên đụng trúng học thú y, nhưng bị tách qua đại đội ngôn ngữ Anh của nó. Hèn chi nhìn lạ hoắc, mặc dù nó chả nhớ được mấy đứa trong lớp. Còn trùng hợp hơn nữa là cậu ta cũng tên Nguyên, là Phúc Nguyên. Không phải Kiều Nguyên cố tình để ý đâu, tại cậu ta ba lần bảy lượt gây chú ý với nó trước, thật đấy!

Vì số sinh viên thú y bị chuyển qua đại hội Kiều Nguyên chỉ có 5 ngươi, nên thầy quyết định trộn luôn vào các tiểu đội thay vì chia thành một tiểu đội riêng như hồi sáng. Thành ra Kiều Nguyên, lại một lần nữa có duyên, cùng chung tiểu đội với Phúc Nguyên vì hai đứa cùng tên Nguyên. Mà hay hơn nữa là Phúc Nguyên còn được phong thành Tiểu đội trưởng luôn, vì cậu ta là nam nhân thứ hai của tiểu đội, người thứ nhất là Đại đội trưởng. Kiều Nguyên đối với việc sắp xếp nhân sự không có ý kiến, đúng hơn là không biết gì để cho ý kiến. Nó còn định nhăn mặt than vãn vấn đề thời tiết khắc nghiệt với Ngọc Bình thì nhỏ đã bày sẵn bộ mặt nham hiểm có phần dở hơi cho nó xem, ý là- mày với thằng đó có duyên trời định chắc luôn.

Kiều Nguyên có suy nghĩ muốn ngửa mặt nhìn trời, cảm thấy bất lực sâu sắc. Ngọc Bình dường như rất lo lắng cho tình trạng đơn chiếc của Kiều Nguyên, như sợ nó bị ế là do nhiễm vi rút, và nhỏ có thể sẽ bị lây vậy. Cũng không phải lần đầu Ngọc Bình có ý định se duyên cho Kiều Nguyên. Cứ hễ thấy nhân vật mang giới tính nam trong độ tuổi thích hợp lãng vãng xung quanh Kiều Nguyên là y như rằng, Ngọc Bình sẽ hí hửng tác hợp, đủ chiêu đủ trò. Mới học chung với nhau đúng một năm, nhưng thành tích mai mối hụt của Ngọc Bình đã lên tới con số 6. Nhỏ còn mấy lần oán trách với Kiều Nguyên- mày làm tao mang tiếng mai mối không tốt rồi đó! Một hai lần đầu Kiều Nguyên còn xù lông đổ ngược lại cho Ngọc Bình, nhưng riết rồi thì kệ luôn, nhỏ muốn nói gì cứ nói, muốn mai muốn mối ai thì cứ làm, Kiều Nguyên luôn bảo trì im lặng. Lần này, có vẻ như Ngọc Bình đã tìm được một đối tượng mới rồi.

Quân phục, nội vụ (chăn, mùng cho các bạn ở lại nội trú) và giáo trình đã về. Sau khi chia đủ cho các tiểu đội thì bắt đầu nội bộ từng tiểu đội nháo nhào phát đồ. Ngành của Kiều Nguyên vốn dĩ cực kì ít con trai nên tụi nó chia đồ cực nhanh. Như tiểu đội của Kiều Nguyên có hai người nam, thành ra lấy hai bộ đồ nam rồi chia ra là xong. Còn tụi con gái thì rối tinh rối mù, phải lựa quần, áo với nón cho cùng một màu, không thể quần xanh rêu, áo xanh lá mà nón lại xanh lá mạ được, nhìn như một cái bảng màu di động. Xong vụ màu mè thì đến kích cỡ, khổ lắm, một đống quần với áo đủ cỡ, lại chẳng thể thay vào để thử, cứ ướm ướm lại chẳng biết vừa hay không. Phải nói là loạn thành một đống.

Kiều Nguyên rất nhanh chóng gom đủ đồ cho mình, vì nó đứng đầu hàng. Nó ngồi chống cằm ngẩn người nhìn Ngọc Bình chạy qua chạy lại đổi đồ, vừa thở dài một hơi thì bên cạnh đã nhiều thêm một người.

"Lấy đủ đồ rồi à?"- Phúc Nguyên cười nhìn nó.

Kiều Nguyên gật đầu, không nói gì thêm. Nó đang khát nước lắm, mở miệng ra là lại thấy cái cổ khô khốc cực khó chịu, nên đơn giản nó không nói gì luôn.

Phúc Nguyên thấy nó không phản ứng gì cũng không để ý, tiếp tục nói: "Chúng ta đúng là có duyên ha! Cùng đại đội, cùng tiểu đội, lại cùng tên luôn!"

"Kiều Nguyên, tên đẹp thật đó!"

"Nguyên không ở nội trú hả? Nghe nói buổi tối ở trung tâm vui lắm đó!"

Kiều Nguyên ngồi nghe Phúc Nguyên luyên thuyên mà cảm thấy khát nước giùm cho cậu. Nói nhiều thế không biết! Nó nhịn không nỗi, lên tiếng: "Này, bạn không khát nước à?"

Phúc Nguyên ngẩn người, sau đó cười toe toét: "Có!"

Khát sao không im đi trời! Kiều Nguyên nhíu nhíu mày: "Có... sao không đi tìm nước uống đi?"

Phúc Nguyên ưởn ngực thẳng lưng quang minh chính đại nói: "Tôi đi rồi sợ có ai tới giành mất chỗ!"

Kiều Nguyên nghiêng nghiêng đầu không hiểu, sau đó nhìn quanh một lượt rồi rút ra kết luận- chổ không có nắng kín người hết rồi.

Ngay lúc Phúc Nguyên định há mồm nói tiếp thì Ngọc Bình chạy tới, nheo nheo mắt nhìn nó và cậu. Nhỏ quan sát thấy hai người hình như đang nói chuyện, không muốn làm kì đà cản mũi định chạy đi thì bị Kiều Nguyên túm lại.

Nó lườm nhỏ trắng mắt: "Đi đâu? Tao đợi mày khát nước muốn chết! Xong rồi thì đi mua nước với tao!"- nói xong, lôi nhỏ đi một nước.

Phúc Nguyên ngồi nhìn bóng lưng Kiều Nguyên xa dần xa dần rồi khuất hẳn sau vách tường nhà ăn thì mỉm cười. Trêu chọc cô bạn này, vui ấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt