Phần 2/Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày đầu tiên đi học quân sự, Kiều Nguyên vẫn như cũ nhây nhưa lầy lừa với báo thức, mãi đến 6 giờ 10 mới ra khỏi nhà. Và tình trạng cũng không hề thay đổi, bãi đỗ xe thì kéo một hàng dài không thấy tương lai, trong khi thời gian giới nghiêm sắp tới. Hôm nay là ngày đầu nha! Đừng nói là muộn giờ chứ! Kiều Nguyên khóc một ngàn dòng sông trong lòng. Đang nhích từng nhích ngắn ngủi tới chổ giữ xe thì đột nhiên sau xe nhún xuống một cái, cũng nặng đi hẳn. Kiều Nguyên bị giật mình suýt nữa là ngã kềnh ra. Nó trợn mắt quay lại nhìn thì xém nổi điên, Phúc Nguyên đã ngồi chễm chệ trên xe nó mà cười toe toét từ lúc nào.

      Kiều Nguyên nhất thời nghẹn họng, chỉ phun ra được vài chữ: "Làm... gì vậy?" Không thấy sắp muộn rồi hả? Sao không đi vào đi mà còn ở đây làm gì? Nhây nó à? Nó đang muốn bạo phát rồi đó nha!

      Phúc Nguyên vẫn cứ cười cười, còn tốt bụng chỉ chỉ phía trước. Kiều Nguyên quay lại nhìn rồi vội vàng nhích xe vào khoảng trống phía trước, một cách vô cùng khổ sở. Và có vẻ như Phúc Nguyên không có ý định trèo xuống khỏi xe nó. Nếu vậy thì cùng nhau muộn học luôn đi! Ngày đầu tiên mà một mình bị phạt rất mất mặt, kéo theo một người nữa cho có bạn. Kiều Nguyên một chút cũng không bị cái suy nghĩ xấu xa của mình làm cho cắn rứt lương tâm.

     Cuối cùng thì Kiều Nguyên cũng gửi được xe trước giờ đóng cổng 5 phút. Phải nói là nó muốn mua nhan đèn đi lạy phật tổ, quan âm vì đã phù hộ nó ném được chiếc xe đi kịp giờ. Khỏi cần nói hai đứa đã dùng cái tốc độ như thế nào để chạy vào chỗ tập trung của lớp, đến nơi thì thiếu chút nữa phun cả phổi ra ngoài. Lại nói, Phúc Nguyên là Tiểu đội trưởng, lại đi muộn, khiến cho cả tiểu đội nháo nhào không có ai chỉ huy. May là Đại đội trưởng cùng tiểu đội, không thì chắc cả tiểu đội bị phạt tập thể luôn rồi.  Kiều Nguyên rất không có tinh thần đồng cam cộng khổ với đồng chí, mặc kệ Phúc Nguyên bị Đại đội trưởng lôi đi càm ràm cho một trận. Nó lủi vào giữa đội hình, liên tục há mồm đớp lấy đớp để không khí, nhìn chẳng khác gì cá mú lên bờ đớp khí. Nó quay sang tìm Ngọc Bình, sau đó lập tức vờ như không thấy đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm của nhỏ mà ngồi phệt xuống đất.

      Giờ giới nghiêm đóng cổng là 6 giờ 30, giờ vào học là 7 giờ 30, Kiều Nguyên có loại kích động muốn chạy đi kiếm người lập ra cái luật lệ này mà chất vấn một trận. Buổi sáng học lí thuyết, cả đại đội từ từ đi lên giảng đường. Cái này cũng coi như may mắn đi, vào giảng đường thì ít nhất có quạt có ghế, không phải lăn lê bò lết ở ngoài. Mỗi tiểu đội phải ngồi thành một hàng dọc, vậy nên Kiều Nguyên và Ngọc Bình bùi ngùi chia ra, số phận khắc nghiệt, chữ N và chữ B không thể gần nhau. Kiều Nguyên nhìn biểu tình bi tráng của Ngọc Bình mà muốn phang ngay chiếc giày vào đầu nhỏ.

      Dù sao thì cũng là loài sinh vật sống về đêm rất điển hình, nên việc dậy sớm đối với Kiều Nguyên mà nói là một thách thức, dậy sớm mà còn phải tỉnh táo ngồi học lại còn có tính thách thức cao hơn. Vì thế, nó quyết định sẽ ngồi ở dưới một chút, cách xa bục giảng một chút, để lỡ đâu có gà gật thì cũng tránh được tầm mắt sát thần của mấy giảng viên ở đây. Nhưng thế sự khó ngờ, nó chỉ vừa yên vị được tầm chưa tới 5 phút thì cái bóng của Phúc Nguyên lù lù xuất hiện, không nói không rằng gọn gàng xách hết cặp sách, áo khoác, giáo trình các thứ của nó rinh thẳng lên bàn thứ hai, sau bàn cậu. Trong một khoảng thời gian dài, não bộ của nó hoàn toàn ngừng hoạt động, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Cho đến khi Phúc Nguyên một lần nữa hiên ngang đứng trước mặt thì Kiều Nguyên mới bắt đầu bốc hỏa dần đều.

      Nó đứng phắt dậy, gào ầm lên: "Làm cái gì vậy hả??? Tại sao lại mang đồ của tôi lên đó chứ!?? Tôi ngồi ở đây mà!"

      Phúc Nguyên bầy ra vẻ mặt đường đường chính chính nói: "Bàn trên kia trống mà phía sau lại không đủ chổ ngồi! Nguyên lên đó ngồi đi!"

       Mắt Kiều Nguyên có xu hướng trợn hết cỡ, đỉnh đầu lờ mờ có khói bốc lên. Cái lí do chính đáng này ở đâu ra vậy hả? Bàn dưới không đủ chổ ngồi thì đi lên trên mà ngồi, mắc cái chứng gì mà lại bắt nó phải nhường lại vị trí đắc địa này mà lên đó hứng đạn chứ!

      Hai đứa um sùm như vậy khiến cả đại đội chú ý, lập tức nổi lên từng trận bàn tán, cả giảng đường vốn có tiếng vang rất lớn càng lúc càng ồn ào. Trong lúc hai người còn đang kì kèo thì Đại đội trưởng tuýt còi, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đại đội trưởng, với tính chất làm lãnh đạo trời sinh (nói đúng hơn là bị cả đại đội dồn dép trong vòng một ngày mà thành), chậm rãi nói: "Các bạn ổn định chổ ngồi nhanh chóng, mình có mấy vấn đề muốn thông báo."

      Kiều Nguyên vừa quay qua định rủa tên mặt dày kia một trận thì bị cậu kéo tay đi thẳng lên bàn trên, ấn ngồi xuống. Vì thời gian quá nhanh chóng, nên đến khi nó có phản ứng lại thì đã yên vị tại bàn thứ hai, ngay sau Tiểu đội trưởng rồi. Vừa tức lại vừa bất lực, Kiều Nguyên dồn hết sức bình sinh, đập một cái thật mạnh vào lưng Phúc Nguyên, coi như xả giận. Và cũng bắt đầu từ đó, cậu bắt đầu quấn lấy nó làm phiền, có đánh có đuổi có năn nĩ xin tha cũng không tác dụng. Mà ánh mắt Ngọc Bình càng lúc càng sáng, lại bộc lộ tinh thần vì bạn bè hi sinh hết sức tận tụy. Hễ Phúc Nguyên xuất hiện thì y như rằng Ngọc Bình lủi mất, khiến Kiều Nguyên ngậm đắng nuốt cay đối phó với tên Tiểu đội trưởng dở hơi, ngày nào về tới nhà cũng mệt lả người, học không mệt mà bị Phúc Nguyên nháo tới kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt