Phần 2/Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đại đội học tháo lắp súng, một trong những phần thực hành dễ kiếm điểm nhất, theo như lời của giảng viên đã nói. Nhưng đó là đối với người khác, còn riêng Kiều Nguyên thì mỗi chuyện vác được cây súng nặng hơn 3kg lên thôi đã tốn hết của nó 2/3 sức lực rồi. Nhìn chúng bạn khí thế bừng bừng tháo ra lắp vào cây AK mà lòng Kiều Nguyên lạc lõng không thể tả. Lần đầu tiên nó thực hành, mất khoảng 36 giây để tháo cây súng ra cho đúng thứ tự, mất gần 2 phút để lắp vào. Cả tiểu đội ngồi nhìn nó loay hoay vật lộn với cây súng mà cảm thấy bất lực sâu sắc. Riêng Phúc Nguyên thì từ trạng thái hừng hực khí thế hướng dẫn tận tình, sang cố gắng chịu đựng lặp đi lặp lại cách làm, sang có xu hướng bốc hỏa khi đối tượng không một chút tiến bộ, cuối cùng là bất lực hoàn toàn, chỉ vì cố gắng chỉ cho Kiều Nguyên tháo lắp súng. Cậu cũng tự giật mình, không ngờ trong một lúc đã trải qua đủ lại cảm xúc như thế. Nhưng ông trời không phụ lòng người, cuối cùng thì Kiều Nguyên cũng hoàn thành nhiệm vụ trong 53 giây, đủ để không bị thi lại. Nó mang tâm trạng hưng phấn như đoạt giải olimpic quốc gia chạy đi khoe với Ngọc Bình thì được biết: nhỏ tới bây giờ vẫn không hoàn thành tháo lắp súng dưới 70 giây. Vì thế, tâm trạng của Kiều Nguyên lại càng vui vẻ. Như thế mới là bạn bè chứ! Đã tệ thứ gì thì nhất định phải cùng nhau tệ!

Ngọc Bình không cam lòng khi bị con bạn thân cười trên nỗi đau của mình. Vì thế, nhỏ như xe được đổ tràn xăng, đá một cái đuổi Kiều Nguyên về tiểu đội rồi cắm đầu hì hục tập luyện. Kiều Nguyên bị xua đuổi đành lượn lờ trở về vị trí tiểu đội mình. Mọi người vẫn còn đang hăng say luyện tập, chẳng có ai rảnh để ý tới nó. Kiều Nguyên lại vô thức liếc nhìn sang Phúc Nguyên, thấy cậu mồ hôi nhễ nhại ngồi một bên. Không biết vì cái gì xúi giục, nó lại lấy vài tấm khăn giấy mềm mại thơm tho của mình đưa đến cho cậu. Kiều Nguyên có chút khó hiểu chính mình, nhưng nó nhanh chóng tự giải thích chắc do khi nãy cậu rất kiên nhẫn chỉ dạy nó thực hành, nên bản năng đi trả ơn thôi. Phúc Nguyên cũng nhanh chóng nhận lấy, cười toe toét cảm ơn nó.

Cậu vừa lau vừa chỉ chỉ kế bên mình, nói: "Nguyên ngồi đi này! Bạn của Nguyên chắc còn tập lâu lắm!"

"Hửm?" Kiều Nguyên hơi ngạc nhiên "Sao ông biết tui đang đợi Bình?"

Phúc Nguyên bày ra vẻ mặt đương nhiên, trả lời: "Tui thấy Nguyên đi qua tìm bạn đó! Xong rồi đi về. Nên đoán là bạn kia bận tập nên không chơi với Nguyên được!"

"Ông không lo chỉ cho mấy bạn tập, nhìn tui làm gì?" Kiều Nguyên hơi trợn mắt.

"Không biết! Tự nhiên muốn nhìn thôi!" Phúc Nguyên nhún nhún vai.

Nói thì nói thế, nhưng Kiều Nguyên vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Phúc Nguyên. Không biết do bị làm phiền tới quen hay do Phúc Nguyên rất thân thiện mà nó dần dần xem cậu như một người bạn thân của mình, cũng không hay nổi điên với cậu nữa. Hai đứa lại còn thường xuyên nói nhảm mấy chuyện trên trời dưới đất mỗi khi Kiều Nguyên và Ngọc Bình tách ra, hoặc khi nhỏ nổi hứng đẩy nó cho cậu để đi tia trai. Kiều Nguyên đã quen với việc có một cái đuôi cứ lãi nhãi đủ thứ bên tai, hôm nào cậu hết chuyện để nói lại cảm thấy hơi buồn buồn.

Phúc Nguyên thành thật thừa nhận lúc đầu chọc ghẹo Kiều Nguyên là vì nhìn nó ngốc ngốc ngố ngố, đùa rất vui. Nhưng rồi bị nó làm lơ thẳng thừng, nhiều khi nói nhiều tới khô cả cổ chỉ nhận lại một cái gật đầu lơ đãng. Cậu nhận ra nó là một nhân vật cực kì cực kì khép kín, cả lớp Ngôn ngữ Anh vậy mà chỉ thân thiết với Ngọc Bình và nói chuyện với vài bạn nữ khác, ngoài ra đều trưng bộ mặt vô cảm xúc rất xa cách. Nhưng mà cậu vẫn cứ thích lao đầu vào trêu nó. Sau đó, Phúc Nguyên lại càng tự nhiên mà nhận định Kiều Nguyên là bạn mình, thậm chí có chút nhiều hơn một người bạn, có thể là bạn đặc biệt. Ông trời cũng không làm khó cậu quá đáng, dần dần thì Kiều Nguyên cũng không xem cậu là ruồi bọ nữa, ít nhất cậu nói một câu thì nó cũng đáp một câu. Khi Kiều Nguyên chấp nhận mở lòng thì Phúc Nguyên đã trở nên lậm rồi, mỗi ngày phần lớn thời gian đều chỉ dành cho việc nhìn nó, trêu nó rồi xàm xí nói chuyện với nó. Phúc Nguyên phát hiện, Kiều Nguyên thích búi một búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu, xỏa phần tóc còn lại tùy ý phía sau. Nó cũng rất thích son màu đỏ tươi bắt mắt. Mỗi buổi trưa nó sẽ lẽo đẽo theo Ngọc Bình vào căn tin, nhưng luôn có cơm mang theo, sau này nó mới nói là buổi tối nó nấu sẵn sáng chỉ việc mang theo, hai người cùng nhau ăn, sau Phúc Nguyên cũng mặt dày đòi nó nấu cho mình cùng ăn. Kiều Nguyên không uống được sữa tươi, chỉ uống sữa đậu nành, nên cậu tự dưng tập thành một thói quen lúc nào cũng có một gói Fami trong cặp, hễ nó than đói là mang ra ngay. Đến khi Phúc Nguyên giật mình phát hiện trong mắt lúc nào cũng chỉ có Kiều Nguyên thì cũng nhận ra mình thích nó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt