Phần 2/Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Cả lớp chuẩn bị ra chụp ảnh lưu niệm nha!" Chân trước thầy vừa bước ra khỏi giảng đường, chân sau đã nghe Đại đội trưởng gào ầm ầm.

      Kiều Nguyên, nhân vật lại một lần nữa mém bị đi trễ, vừa mới rút được một nữa hộp xôi ra khỏi hộc bàn đã bị Ngọc Bình từ đâu chạy lại lôi một mạch ra ngoài. Nhìn cô bạn thân hưng phấn lia đôi mắt khắp sân bóng, nơi tập trung cơ man là sinh viên đang chuẩn bị chụp hình lưu niệm, Kiều Nguyên thật muốn tìm một góc ngồi âm thầm rơi lệ cho rồi. Nó còn chưa có được ăn sáng mà! Cái bụng nó đang kêu gào cần được tiếp lương thực đây này!

      Tất nhiên là Ngọc Bình không thể nào nghe được tiếng lòng của Kiều Nguyên, vì vậy nhỏ cứ vô cùng vô tư rút điện thoại, mở camera chụp hết chổ này tới góc kia. Nó thật không hiểu được là nhỏ chụp một đống hình như vậy để làm cái gì, hễ là mấy thằng con trai cao một chút, trắng một chút, dễ nhìn một chút, sạch sẽ một chút là lập tức được thêm vào danh sách của nhỏ ngay. Tới khi Ngọc Bình thỏa mãn xem lại thành quả thì tiếng oán than của Kiều Nguyên đã muốn thấu trời xanh luôn rồi.

      Sau khi chụp hình các thể loại trai đẹp chán chê rồi thì Ngọc Bình cuối cùng cũng từ bi mà đem Kiều Nguyên đi tút tát lại một trận, theo như nhỏ nói: dù gì cũng là hình lưu niệm của cả một đại đội, biết bao nhiêu người sẽ giữ tấm hình này làm kỉ niệm, tuyệt đối không thể sơ sài mà xuất hiện được.

      Hậu cảnh là hành lang dãy phòng giảng đường, cả đại đội xếp thành 6 hàng ngang, nữ ngồi phía trên, nam đứng phía dưới, nhưng vì số lượng nữ quá áp đảo nên đành chia thêm hai hàng nữ đứng cùng một hàng nam và ba hàng nữ ngồi. Kiều Nguyên quyết định ngồi ở hàng thứ hai, vì nó tự cảm thấy nếu mình đứng sẽ chẵng khác nào một cái búp nấm rơm giữa một hàng nấm kim châm. Ngọc Bình tất nhiên sẽ không hản đối, chân nhỏ cũng chẵng được bao nhiêu dài.

       Cả lớp nhanh chóng tạo kiểu, thống nhất chọn kiểu khoác vai để thể hiện tinh thần đoàn kết bất khuất của chiến sĩ giải phóng quân. Kiều Nguyên và Ngọc Bình ngồi nghe Đại đội trưởng thao thao bất tuyệt về tinh thần người chiến sĩ mà âm thầm đau đầu một trận. Cả lớp thiếu chút nữa đã nhấn đầu Đại đội trưởng xuống mà nhét cái nón trên đầu cậu ta vào miệng để giữ im lặng. Nói quá nhiều cũng là một cái tội đấy biết không!

       Sau khi chụp xong, cả đại đội đều tản đi, còn lại một số người tranh thủ lưu lại vài khoảnh khắc đáng nhớ của mùa quân sự duy nhất của đời sinh viên. Kiều Nguyên cũng quên luôn cơn đói, xum xoe đưa điện thoại cho Ngọc Bình chụp vài tấm làm kỉ niệm. Nói không thích vậy thôi chứ dù sao học kì quân sự này cũng chỉ có một lần trong đời, không lưu giữ chút gì làm kỉ niệm mai mốt lại tiếc. Chụp được khoảng 3 tấm thì cái bụng Kiều Nguyên lại bắt đầu réo, nó đành ra hiệu cho Ngọc Bình dừng chụp, chuẩn bị quay trở lại giảng đường ăn sáng. Kiều Nguyên vừa bước xuống được một bậc tam cấp thì thấy Ngọc Bình đang ra sức nháy mắt ra hiệu. Nó ngơ ngác nhìn nhỏ- cái gì? Ngọc Bình lấy tay chỉ chỉ cái gì đó, Kiều Nguyên buồn bực quay lại nhìn, thầm than- đói bụng nha! Bên cạnh nó chỉ có một bạn nam cao cao, đôi khi không phải vì người ta thật sự cao mà là vì Kiều Nguyên quá thấp, đang mỉm cười nhìn nó.

      "Bạn ơi! Chụp với mình một tấm hình nha!"- bạn nam vui vẻ nói.

      Kiều Nguyên nghoẹo cổ: "Hả?"

      Ngọc Bình đỡ trán nhìn con bạn ngu người của mình, cảm thấy bất lực sâu sắc. Nhỏ chạy lại, nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại của bạn nam kia, xua xua tay với Kiều Nguyên: "Đứng vào đứng vào! Tôi chụp cho này!"

      Kiều Nguyên há miệng nhìn Ngọc Bình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó còn đang định nói gì đó thì nhỏ trừng mắt một cái, ý bảo- đứng cho ngoan ngoãn vào, không là tao thủ tiêu hộp xôi của mày ngay và luôn bây giờ!

      Kiều Nguyên dở khóc dở cười nhìn cậu bạn đang cười tươi với mình, sau đó đứng lại bên cạnh tạo một tư thế chụp hình tiêu chuẩn. Vừa thấy Ngọc Bình giơ điện thoại lên chụp, Kiêu Nguyên đột nhiên bị một lực kéo mạnh mẽ lôi đi sềnh sệnh. Biến hóa bất ngờ và nhanh chóng khiến cả Ngọc Bình và bạn nam lạ mặt kia ngẩn người nhìn Kiều Nguyên xa dần xa dần rồi khuất hẳn. Nhỏ ngơ ngác trả lại điện thoại cho  bạn nam kia, rối rít xin lỗi rồi chạy mất hút.

      Kiều Nguyên sau khi bị kéo đi thì vẫn chưa hoàn hồn lại, đến khi đứng tần ngần ở khúc quanh cầu thang mới hồi phục lai đủ hồn phách, nhìn Phúc Nguyên mặt mày lạnh tanh trước mặt. Người kéo nó đi là ai? Là cậu chứ ai! Lúc nãy lớp vừa tản ra thì Phúc Nguyên bị Đại đội trưởng lôi đi lấy bản đồ, đến khi quay lại chẳng thấy Kiều Nguyên trong giảng đường. Nghĩ thầm chắc là nhỏ cũng đi theo Ngọc Bình chụp hình này kia, cậu hí hửng chạy đi tìm. Vừa ra tới sảnh chụp hình kỉ niệm lúc nãy, Phúc Nguyên giật mình khi thấy Kiều Nguyên đang đứng bên cạnh một thằng- chết- toi- nào- đó vui vẻ chụp hình. Không kịp suy nghĩ cái gì nhiều, Phúc Nguyên đỉnh đầu bốc khói tiến lại lôi Kiều Nguyên đi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất- không cho nó chụp hình với người khác!

      Kiều Nguyên nhìn nhìn cổ tay mình vẫn còn bị Phúc Nhuyên nắm, hơi giãy ra, nói: "Làm gì đấy? Buông ra rồi từ từ nói!"

      Phúc Nguyên mặt mũi đều trầm tới mức đen thui, nói: "Sao lại chụp hình với người lạ?"

      Kiều Nguyên hơi bất ngờ, giải thích: "Vì người ta xin chụp cùng mà!"

      "Rồi ai xin chụp cùng cũng cho hả?"- mặt Phúc Nguyên thiếu điều muốn nhăn thành một cục.

      "Ơ? Tại con Bình bắt chụp mà! Với cả... liên quan gì tới ông hả? Có chút xíu vậy thôi mà cũng đùng đùng lên là sao? Chụp có tấm hình thôi mà!"- Kiều Nguyên đói bụng đến cáu rồi.

      Phúc Nguyên im lặng. 1 giây... 2 giây... 3 giây... cứ thế một lúc lâu, lâu đến nỗi Kiều Nguyên cảm thấy có phải Phúc Nguyên ngủ gục luôn rồi không thì cậu bất chợt lên tiếng: "Tôi không thích Nguyên chụp hình với thằng con trai khác như vậy đâu!"

      Kiều Nguyên khó hiểu hỏi: "Tại sao? Ba mẹ tôi còn không cấm ông lấy quyền gì không cho chứ?!!"

      "Nguyên là đồ ngốc! Ngốc nhất trên đời!"- Phúc Nguyên nói xong thì bỏ đi một nước không thèm quay mặt lại.

      Kiều Nguyên hoàn toàn mù mịt, không hiểu tình huống này là như thế nào. Vừa về tới giảng đường thì chuông hết thời gian giải lao vang lên khiến nó muốn cắn người kinh khủng. Nó còn chưa được ăn sáng đây này!!! Chụp hình cái gì chứ!?! Hại nó phải mang cái bụng đói học tiếp! Phúc Nguyên lâu lâu lại còn quăng cho nó ánh mắt trách móc buồn bã nữa! Tội nghiệt gì mà nó phải gánh vậy hả?
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt