Phần 2/Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau cái ngày chụp hình lưu niệm đầy phong ba đấy, Phúc Nguyên bắt đầu có những biểu hiện vô cùng quái đản. Kiểu như, hễ thấy có một sinh vật nào mang hình dạng được đánh giá là nam mon men lại gần Kiều Nguyên thì y như rằng, cậu sẽ xuất hiện ngay bên cạnh nó và bày ra bộ mặt như thể người ta thiếu cậu 3 tỷ 2 từ thời đồ đá chưa trả. Và Phúc Nguyên sẽ tận dụng mọi khoản thời gian rảnh rỗi để kè kè bên cạnh Kiều Nguyên, làm như cậu mà liếc mắt nơi khác khoảng 0,5 giây thì nó sẽ bốc hơi biến mất ngay lập tức. Vài ngày đầu, Kiều Nguyên và Ngọc Bình đều cứ như bình thường mà sống vui sống khỏe. Tiếp tục thêm hai hôm nữa thì Kiều Nguyên thật sự chịu hết nỗi, thiếu điều muốn lật bàn đại chiến ba trăm hiệp, may là có Ngọc Bình bên cạnh kềm lại. Nhỏ luôn miệng nhắc nó 'Phải bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh!'. Sau đó thêm tầm ba bữa thì chính Ngọc Bình cũng phát rồ. Chả là Ngọc Bình lúc nào cũng dính với Kiều Nguyên, mà Phúc Nguyên thì cứ như muốn ăn thịt người khiến các chàng trai dù là muốn tiếp cận nhỏ cũng bị dọa cho chạy mất dép. Ngọc Bình giận lắm à nha!

      Hôm nay là ngày thi thực hành, cũng là ngày cuối cùng của khóa quân sự duy nhất đời sinh viên này. Mặc dù nói ra nghe rất là ý nghĩa và cảm động, nhưng chẳng ai có tinh thần để bày ra một chút cảm xúc nào. Thi thực hành rất là căng thẳng nha! Nhất là đối với những đứa ráp xúng chỉ vừa đủ thời gian để không phải thi lại như Kiều Nguyên và Ngọc Bình thì lại càng lo lắng.

      Ngọc Bình thi trước, bốc ngay phần nằm ngắm bắn- cực- kì- khó! Nhưng, dù sao thì cũng là những anh chị sinh viên da trắng thịt mềm yếu như lá lúa, nên sĩ quan canh thi cũng chăm chước cho. Nhỏ lăn lộn trên sàn nhà cả buổi trời vậy mà cũng được 5 điểm trung bình. Mừng đến rơi cả nước mắt!

      Đến Kiều Nguyên thì may mắn hơn nhiều. Nó bốc trúng băng bó vai cổ, lại còn may hơn khi người mẫu để thực hành lại là Tiểu đội trưởng đang khó ở của nó- Phúc Nguyên. Cậu nhìn nó đứng cầm cuộn băng, run như ngồi máy mát xa mà nhịn cười đến run cả vai. Tự nhiên thấy nó đáng yêu kinh khủng. Sau một hồi quấn loạn quấn hoảng thì Kiều Nguyên cũng hoàn thành xong phần thi của mình, 7 điểm đi về chổ. Qua môn một cách không thể oanh liệt hơn được nữa!

      Gần trưa thì buổi thi kết thúc, cũng là kết thúc của cả một học kì quân sự dầm mưa dải nắng, ăn sương nằm gió, ngủ bờ ngủ bụi, vân vân và mây mây cực khổ. Than thì than thế thôi, chứ ai cũng cảm thấy bao la là tiếc nuối, cái gì một lần trong đời mà không cảm thấy tiếc chứ. Cả Đại đội mặc quân phục, ngồi lại thành hình tròn, mặc kệ có phải cùng ngành hay không, cũng chẳng quan tâm mình có chơi với đứa kia không, cứ thế tay khoác vai hò hét um cả bãi tập. Có vài đứa nhịn không được bật khóc, cũng có đứa đã đỏ hết cả mắt, có đứa gắng kiềm lại không yếu đuối, cùng nhau hát vang bài 'Nối vòng tay lớn'.

      Phúc Nguyên ngồi bên cạnh Kiều Nguyên, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, cứ nhìn qua nó rồi lại thấy bứt rứt khó chịu, mấy lần đang hát mà mém chút đã cắn phải lưỡi.

       Sau màn giao lưu văn nghệ chia tay thì mọi người lục tục thay đồ để trả quân phục. Y như lúc nhận, khi trả đồ cũng mất thời gian không kém. Kiều Nguyên đã xử đẹp hai cây kem trà xanh tươi rồi mà vẫn chưa xong.

      Ngọc Bình âm thầm nhìn Phúc Nguyên đang cười ha hả choàng vai bá cổ với mấy thằng trong lớp ngoại ngữ, chọt chọt Kiều Nguyên vài cái: "Sao thằng Nguyên chưa nói gì hết vậy mày?"

      Kiều Nguyên nghi hoặc nhìn con bạn: "Nói gì là nói cái gì?"

      Ngọc Bình bĩu môi liếc xéo nó: "Mày bớt ra vẻ ngây thơ vô số tội với tao đi!"
Kiều Nguyên: "..." tao làm gì nên tội?
Ngọc Bình khinh bỉ nói tiếp: "Tao cá 200% thằng Nguyên thích mày. Hành động, cử chỉ, lời nói đều biểu hiện như vậy hết còn gì! Mà tại sao tới giờ này nó còn chưa nói gì vậy chứ! Hết kì quân sự này cơ hội gặp nhau gần như bằng không đó!"

      Kiều Nguyên hết nói nỗi. Cái gì mà 200% chứ! Mày có biết thành tích làm mai hụt cho tao của mày đến bây giờ cũng là 200% hay không hả?

      Ngọc Bình còn muốn càm ràm thêm vài (trăm) câu nữa, nhưng Phúc Nguyên đã xuất hiện, mượn Kiều Nguyên mang đi mất. Tất nhiên là nhỏ hai tay dâng tặng con bạn thân của mình rồi! Nhỏ cũng khổ sở với chỉ số làm mai hụt của mình lắm chứ! Lần này mà không thành chắc nhỏ mang tiếng cả đời ấy chứ!

      Kiều Nguyên đi theo Phúc Nguyên ra ngoài, chọn một chỗ ghế đá dưới gốc cây xoài ngồi xuống.

      "Trường nào học quân sự ngay mùa xoài thì thích chết đi được nhở?!!"- Kiều  Nguyên ngẩng đầu cảm thán.
"Nguyên không tò mò tui định nói gì hả?"- Phúc Nguyên gãi gãi mũi.

      Kiều Nguyên cười hì hì: "Không phải ông định tỏ tình với tui đó chứ?"

      Nó xin giơ tay thề với trời là chỉ định nói đùa cho vui thôi, chứ không có ý định gì hết. Nhưng khi Phúc Nguyên nghiêm túc gật đầu một cái, Kiều Nguyên thật muốn kiếm cái lỗ chui đi cho rồi. Ngại quá đi mất!

      "Thật ra... tui thích Nguyên! Tui định nói lâu lắm rồi! Nhưng mà... tui lo... Bây giờ tui thì sắp hết học kì quân sự rồi. Không nói ra thì... tui sợ không còn cơ hội nữa!"- Phúc Nguyên chậm rãi nói.
Kiều Nguyên im lặng lắng nghe, gương mặt ngày càng đỏ, đỏ cả cổ và tai, đỉnh đầu nóng đến sắp bốc khói. Nó đang được tỏ tình đó! Trời ơi! Ngọc Bình, mày làm được rồi! Nhìn thì có vẻ Kiều Nguyên đang rất trấn định mà nghe Phúc Nguyên nói, nhưng thật ta trong đầu nó đang có hai ngàn con khủng long vàng chạy nước rút, gào ầm ầm: 'Tỏ tình kìa! Tỏ tình kìa! Tỏ tình kìa! Tỏ tình kìa!!!!!'

      Nếu hỏi Kiều Nguyên có thích Phúc Nguyên không? Câu trả lời chẳng lẽ lại không?!! Thử hỏi cứ có một chàng trai cao ráo, vui vẻ và chu đáo cả ngày chạy qua chạy lại cười toe toét hớn hở trước mặt, ai mà chẳng rung động chứ! Kiâu Nguyên chỉ bị ngốc thôi, chứ tim đâu có làm bằng thép nguyên chất, có tình cảm với Phúc Nguyên là chuyện bình thường. Nhưng mà nó không có dám nói ra, con gái mà!

      "Tại sao... ông lại thích tui!"- Kiều Nguyên cúi đầu, lí nhí nói câu nói kinh điển mọi thời đại.

      Phúc Nguyên cười tươi: "Không có lí do! Chỉ đơn giản là thích thôi! Thích nói chuyện, thích nhìn, thích ở cùng, chỉ cần là Nguyên thì việc gì tui cũng thích hết!"

      Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phúc Nguyên, cười thật tươi, nhẹ nhàng nói: "I think I have also loved you!"

      Ngày hôm đó có lẽ là ngày nắng đẹp nhất cả học kì quân sự duy nhất thời sinh viên này. Vì sao? Vì nụ cười của em quá rực rỡ! Hay vì trái tim anh đã ngập nắng! Có lẽ là vì cả hai. Hay cũng có lẽ chỉ vì hai trái tim cùng đập chung một nhịp, nhịp tình yêu!

❤❤❤ Hết phần 2 ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt