Phần 3: Về nhà ăn tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
      Trong lúc Minh Đức sắp xếp lại những món đồ sẽ đem về quê gọn vào cốp xe thì Kiều Nguyên nhanh chóng kiểm tra lại mấy cái ổ khóa an toàn. Tết nhất mà, cái gì có thể thiếu chứ trộm cướp thì luôn luôn thừa. Với cả đây là quán trà sữa yêu quý của Minh Đức nữa, mất thứ gì anh cũng tiếc hết. Minh Đức vốn là tổng giám đốc của công ty bánh kẹo Ngọt, lại là cổ đông lớn của tập đoàn đa ngành Vi-holder ở Mĩ, nhưng anh lại rất quý quán trà sữa không tính là lớn này, quán Đ&T- vì đây là nơi anh đã mở ra từ chính số tiền đầu tiên anh kiếm được khi còn làm một nhân viên phục vụ nhà hàng trước khi tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của Ngọt. Còn thêm một lí do khác nữa mà anh chưa bao giờ nói với người khác, đây chính là nơi giúp anh 'chụp' được tình yêu lớn của mình mang về. Có lẽ đến bây giờ Kiều Nguyên vẫn không biết chuyện cô Chủ nhiệm khoa giới thiệu việc làm thêm cho mình là do Minh Đức ra tay. Anh tạo mối quan hệ với Phó hiệu trưởng Đại học Nông lâm, sau đó nhờ vả ông móc nối với Chủ nhiệm khoa của Kiều Nguyên. Tiếp theo là một màn 'ông chủ tốt quan tâm cô sinh viên nghèo', nào là tạo ra cái công việc mặc đồ gấu nhẹ nhàng lương cao, cho mượn xe máy để 'tiện đi lại', rồi dần dần có mặt mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống của Kiều Nguyên. Và chắc Kiều Nguyên cũng không biết, Minh Đức vốn đã biết nó từ 7 năm trước, vào một lần tình cờ nhìn thấy cô bé lớp bảy mũm mĩm cười toe toét lên nhận giải xuất sắc 'An toàn giao thông' thị xã. Anh cảm thấy lúc đó mình đã bị hớp hồn mất rồi, về nhà cũng chỉ nhớ đến cái dáng vẻ 'tròn quay híp mắt'  đó thôi. Suốt 7 năm, Minh Đức liên tục theo dõi mọi hoạt động của Kiều Nguyên, từ từ lập nên kế hoạch 'bắt vợ' hoàn hảo như hiện tại. Đôi khi ngẫm lại, anh cũng tự cảm thấy mình quả là thiên tài về mưu lược, rất đáng được khen ngợi.

      Có lẽ đây là cái tết đặc biệt nhất của Kiều Nguyên từ trước tới giờ. Nhà vừa xây xong, sẽ không còn là cái chòi nhỏ xíu thủng chổ này dột chỗ kia như lúc trước nữa. Tiền bạc cũng không còn eo hẹp như trước, thoải mái cho cả nhà mua sắm tết. Và còn đặc biệt hơn nữa là năm nay, Kiều Nguyên sẽ đưa người yêu về nhà ăn tết. Mới năm trước thôi, mẹ còn lầm rầm lì rì nhắc mãi chuyện Kiều Nguyên rất có thể chịu cảnh tương lai cô quạnh lẻ bóng, mà nói ngắn gọn tức là ế. Đùng một cái, đầu hè năm ngoái Kiều Nguyên có người yêu, là ông chủ đẹp trai quán trà sữa nó đang làm. Mới đầu khai báo với mẹ, mẹ còn chẳng tin, bảo nó sợ mẹ rù rì miết nên nói xạo. Giờ thì hay rồi, mang cả người thật về nhà đây này mẹ ơi!

      Minh Đức nhẹ nhàng đóng cốp xe, quay lại nhìn tình yêu nhà mình: "Xong rồi! Đi thôi!"

      Kiều Nguyên cười, gật đầu: "Dạ!"

      Minh Đức nhướng nhướng mày: "Em đang lo lắng!"

      Kiều Nguyên gãi gãi mũi: "Anh cũng biết mà! Lần đầu tiên em đưa người yêu về nhà, lại còn ăn tết nữa chứ! Không hồi hộp mới là lạ!"

      Minh Đức phì cười, kéo tình yêu nhà mình ôm một cái, sau đó nhẹ nhàng hôn lên hai cái má mềm mềm thơm thơm kia vài cái. Kiều Nguyên chớp mắt theo từng hôn của người yêu nhà mình, cảm thấy ngoại trừ hồi hộp còn thêm mắc cỡ nữa. Cách an ủi này của Minh Đức không biết có làm cho tình yêu nhà mình bớt lo lắng không chứ trước mắt là thấy đã thành công làm nó đỏ mặt rồi đó. Haizzz...

      Minh Đức vỗ vỗ vài cái vào lưng Kiều Nguyên: "Lo cái gì chứ! Có bị đuổi ra khỏi nhà thì anh nuôi! Còn sợ không có cơm ăn à!"

      Kiều Nguyên híp mắt nhìn anh: "Anh bớt vào mấy cái trang chuyên mục tư vấn tình cảm đọc vớ vẩn đi nha! Nói chuyện sặc mùi ngôn tình à!"

      Tới lượt Minh Đức bắt chước tình yêu nhà mình gãi gãi mũi: "Phải biết học hỏi kinh nghiệm tăng độ ngọt cho tình cảm chứ! Em trước sau ngờ ngờ ngớ ngớ thế kia, trông chờ gì được chứ!"

      Tình yêu của Minh Đức cao giọng cãi bướng: "Là do em lần đầu yêu đương chứ bộ!"

      Nhìn bộ dạng bắt đầu xù lông nhím của Kiều Nguyên, Minh Đức cảm thấy trong lòng 'pực pực...' hai tiếng. Chết tiệt! Dây thần kinh khống chế của anh đứt hết một lượt luôn rồi. Thật muốn đè xuống hôn một trận cho đã thỏa lòng.

      Minh Đức thở dài, đẩy Kiều Nguyên còn đang liên tục cằn nhằn việc lướt web ngôn tình của anh vào xe, gài dây an toàn, hôn cái chóc lên môi nó rồi mãn nguyện chạy về chổ của mình, yên ổn khởi động xe.

      Kiều Nguyên thôi lải nhải, lấy điện thoại, tìm số của mẹ gọi đi. Sau hai tiếng 'tút' dài, mẹ bắt máy: "Về chưa con?"

      Mặc dù mẹ không thấy nhưng Kiều Nguyên vẫn gật đầu một cái thật mạnh: "Bây giờ về nè mẹ! Ưm... khoảng hai tiếng là tới! Chắc tầm bảy giờ rưỡi ấy!"

      "Ừ! Cẩn thận đấy! Tối nay có cháo gà! Về nhanh ăn nè!"

      Hai mắt Kiều Nguyên sáng rực: "Ú la la! Cháo gà luôn nha! Mẹ chào đón con rễ tương lai to nha!"

      "..."- mẹ hơi khựng lại một chút- "Mày thật sự dắt bạn trai về hả con?"

      "..."- Kiều Nguyên có cảm giác cạn lời với mẹ mình- "Con nói rồi mà! Nói tới năm lần luôn rồi nha! Con đưa người yêu về ăn tết với nhà mình đó!"

      Bên cạnh, Minh Đức mím môi nhịn cười đến vất vả. Nhớ lần tình yêu nhà anh gọi điện thông báo với mẹ đại nhân là mình đã có người yêu rồi, không biết nói thế nào mà lần sau gọi về mẹ lại nghĩ lần trước nói đùa, phải nói đi nói lại mấy lần mẹ tình yêu mới tin. Đến lần này thông báo chuyện Minh Đức cùng về nhà Kiều Nguyên ăn tết, nó nói năm lần là còn chưa đếm đủ đó!

      Kiều Nguyên chốt lần cuối: "Mẹ! Con- thật- sự- sẽ- đưa- người- yêu- về- nhà- đó!!!"

      Minh Đức cười cười: "Mẹ vẫn chưa tin à?"

      Kiều Nguyên mếu máo: "Mẹ còn nghĩ em nói có người yêu là đùa nữa anh ơi! Bộ việc em có người yêu khó tin tới vậy hả?"

      Minh Đức gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, cuối cùng cảm thấy bất lực sâu sắc. Gật đầu mới đúng hay lắc đầu mới đúng đây? Tổng giám đốc Bánh kẹo Ngọt, ông chủ quán trà sữa Đ&T lúc này lại loay hoay không biết làm thế nào để biểu đạt ý kiến rằng: 'Không có không đáng tin!'. Hình như anh đã quên luôn việc mình có thể nói thẳng ra rồi! Quả nhiên, khi yêu con người ta hoàn toàn quăng mất cái thứ huyền thoại gọi là não bộ!

      Kiều Nguyên không để ý mấy đến vấn đề khổ não của Minh Đức. Nó tiếp tục lầm bầm oán trách cuộc đời: "Hồi đó em nói cái gì cả nhà cũng tin. Thậm chí nói linh tinh cũng tin sái cổ. Vậy mà lần này em nói thật lại không ai tin là sao chứ! Anh Đức, anh nói gì đi chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt