Phần 3/Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi dẹp qua một bên mấy cái vấn đề linh tinh của hai người, xe cũng rẽ vào hầm Thủ Thiêm để ra cao tốc. Kiều Nguyên không tin tưởng lắm giao thông của quốc lộ vào cái thời buổi năm hết tết tới này, lỡ đâu vừa đến được cầu Đồng Nai rồi kẹt xe đứng luôn ở đó thì chết dở! Thà vòng vào nội thành một chút đi cao tốc cho rồi. Bây giờ, Kiều Nguyên rất muốn bay thật thật thật nhanh về nhà, mang người yêu nhà mình đến trước mặt mẹ, rồi dõng dạc tuyên bố rằng nó không có gạt mẹ. Khổ cho số phận bị nhận định là ế mà!
"Anh!"- Kiều Nguyên vừa xé gói bánh quy vừa gọi.

      Minh Đức: "Sao thế?"

      "Khi về tới nhà, không biết biểu cảm của mẹ sẽ như thế nào nhỉ?"- nó quay sang đưa một cái bánh vào miệng Minh Đức.

      "Ưm..."- Minh Đức suy ngẫm trong chốc lát- "Rất khó đoán! Không biết mẹ đã tin là em có người yêu chưa ấy chứ!"
"Cũng đúng! Với lại chắc mẹ cũng không nghĩ tới người yêu của em lại đẹp trai thế này đâu!"- Kiều Nguyên bĩu bĩu môi hờn trách.

      Minh Đức nhìn bộ dạng phồng phồng má của tình yêu nhà mình mà nhộn nhạo hết cả lên. Có thể đừng đáng yêu thế được không hả tình yêu ơi!
Đường cao tốc ban đêm mặc dù không quá tối tăm, nhưng nhìn quanh quẩn vẫn có chút rất mờ mịt, không biết là do cảm nhận của Kiều Nguyên hay nó vốn là như vậy nữa. Sợ người yêu nhà mình buồn ngủ, nó thuận tay mở vài bài hát xuân rộn ràng, xe cứ như thế mang cả không khí xuân suốt đoạn đường về nhà.

      Minh Đức nhìn tình yêu nhà mình vui vẻ, cười híp mắt suốt cả đường đi, khóe miệng cũng tự giác kéo lên thành một nụ cười. Từ khi gặp Kiều Nguyên, Minh Đức cười nhiều một cách rõ ràng. Nếu là lúc trước, để tìm ra được một việc gì đó khiến anh cảm thấy muốn cười nhiều khi còn khó hơn đi kí mấy cái hợp đồng nữa. Còn bây giờ thì tốt rồi, cứ ở gần Kiều Nguyên là tự động bày ra khuôn mặt hạnh phúc như hoa hướng dương đón nắng. Hội bạn thân của Minh Đức còn phải gật đầu công nhận Kiều Nguyên tài nữa mà!

      Ra khỏi đường cao tốc thì Kiều Nguyên ngủ mất lúc nào không hay. Minh Đức đành tấp xe vào lề, lấy áo khác đấp tạm cho tình yêu nhà mình, hạ lưng ghế của nó xuống rồi tiếp tục lên đường. Anh biết là nó rất lo lắng việc cùng nhau về ăn tết thế này. Mẹ có thể sẽ chưa chấp nhận anh ngay được. Mặc dù không phải tự khen bản thân, nhưng Minh Đức cũng tự cảm thấy mình khá là ưa nhìn, lại có tài sản lớn trong tay, chuẩn cho một mẫu người đàn ông mà đáng lẽ phải chọn những cô gái xinh đẹp giàu có 'môn đăng hộ đối' mới đúng. Chưa nói tới chuyện là Minh Đức thật tâm với Kiều Nguyên hay chỉ đùa chơi cho vui, mà gia đình nhà anh cũng rất khó chấp nhận một người con dâu ba không như Kiều Nguyên: không tiền, không sắc, không tài. Nhưng mà Minh Đức xin thề với trời cao, anh hoàn toàn yêu Kiều Nguyên, yêu tới mức muốn đội nó lên đầu ngồi luôn rồi. Còn về phần gia đình anh, ha ha... nói ra thì ngại quá, ba mẹ anh còn đang mắng anh năm lần bảy lượt vô dụng, chưa tóm được vợ đem về đây này. Anh hai- phó chủ tịch Vi-holder còn rất thấu hiểu mà khoác vai anh ba- phó tổng giám đốc Vi-holder và anh tư sinh đôi với anh ba- công tố viên thành phố rù rì biện pháp giúp đỡ thằng em trai 'bất tài' nhà mình. Minh Đức mỗi lần nhận điện thoại của người nhà xong thì chỉ muốn mang Kiều Nguyên ra cưỡng bức một trận rồi cưới phứt luôn cho xong. Khổ cái nếu làm như vậy thật chắc Kiều Nguyên trốn anh cả đời luôn quá! Đúng là khổ không nói nổi!

      Kiều Nguyên hơi cựa quậy một chút, rồi mở mắt, oán thầm trong lòng sao cái giường kí túc xá hôm nay lại chật chội như vậy, còn rung rung lắc lắc nữa chứ!
"Dậy rồi à?"- thấy tình yêu nhà mình mơ mơ hồ hồ muốn trở mình, Minh Đức lên tiếng hỏi.

      Kiều Nguyên hơi đơ ra một chút, từ từ quay sang bên cạnh: "Sao anh vào được kí túc xá vậy?"

      Minh Đức: "..." Tình yêu nhà anh đang mớ sao?- "Em còn đang ngủ hay đã tỉnh rồi vậy?"

      Kiều Nguyên nhìn người yêu nhà mình trân trân một lúc sau mới giật mình, quay sang nhìn bên cửa sổ, rồi lại nhìn ra đằng sau. Bây giờ, não bộ của nó mới bắt đầu hoạt động trở lại: "Ha ha ha... Em mớ đấy!" Mất mặt chết đi được mà!

      Minh Đức hết nói nỗi, thật sự là ngốc nghếch đỉnh cao của nhân loại rồi!

      Kiều Nguyên để áo khoác ra đằng sau, ngồi lại đàng hoàng tử tế rồi vươn vai, ngáp một cái thật hoành tráng. Bên ngoài là hàng dài những ngôi nhà rực rỡ dưới ánh đèn, quán xá tấp nập người qua lại, lâu lâu lại xuất hiện vài cây mai hoa vàng tươi có đèn led nhấp nháy vui mắt. Kiều Nguyên nhìn đến ngẩn người, hạ cửa sổ xe xuống, hít hà cái hương vị tết quen thuộc mà mới mẻ này. Khung cảnh dần quen thuộc, đã ra khỏi đường cao tốc, xe đang vào nội ô thị xã.

      Minh Đức đưa xe vào cây xăng, quay sang nói với tình yêu nhà mình còn đang bận ngẩn người: "Tiếp theo đi thế nào đây? Anh hết biết đường rồi!"
Kiều Nguyên vội hồi phục tinh thần, nói: "Lát nữa chổ đèn giao thông, anh rẽ trái rồi em chỉ tiếp cho!"

      Minh Đức gật đầu: "Được rồi! Mà em tỉnh ngủ chưa đấy? Đây là trên xe chứ không phải kí túc xá đâu nha?"

      Kiều Nguyên lườm người yêu nhà mình trắng mắt.

      Thị xã Long Khánh, tương lai sẽ là thành phố thuộc tỉnh. Một nơi rực rỡ và xinh đẹp tới nao nức lòng người. Con đường về nhà Kiều Nguyên đã đi không biết bao nhiêu lần, có nhắm mắt cũng đi được đến nơi.

      Ngôi nhà dần dần hiện ra trước mắt cả hai người. Kiều Nguyên cơ bản là lại bắt đầu cảm thấy hồi hộp, rướn tới rướn lui không yên được. Đại khái thì tiếng động cơ của chiếc Audi này cũng không hẳn là nhỏ, nên khi xe vừa quẹo vào cổng thì đèn ở hiên đã được mở lên, hai bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước cửa, đều mang vẻ mặt rất ư là hoang mang nhìn chiếc xe trắng tinh vừa mới đậu ở trong sân. Kiều Nguyên hít một hơi thật sâu, đẩy cửa xe bước xuống, rồi chạy lại ôm chầm lấy mẹ nhà mình mà dụi. Nhớ quá đi! Gần ba tháng trời nó chưa được về nhà với mẹ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt