Phần 3/Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mẹ Phụng- mẹ Kiều Nguyên, hơi ngẩn ra một chút, rồi mới mừng rỡ kéo con gái lớn vàng bạc của mình nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một lượt. Bà mừng đến cay cả mắt, gần ba tháng rồi nó mới về nhà còn gì, quả thật là nhớ đến phát khóc. Mỹ Doanh- em gái của Kiều Nguyên, cũng chạy ào ra ôm lấy chị hai của mình mà thút thít. Nhà có hai chị em, tuổi lại không cách xa mấy, nên hai đứa giống như bạn bè với nhau, lại thương yêu hết phần thiên hạ. Mẹ vội hỏi: "Sao giờ này mới tới? Đã ăn gì chưa? Có mệt không? Sao dạo này ốm đi vậy hả? Lại không ăn đủ bửa đúng không? Đi làm có vất vả không? Nghỉ được bao nhiêu ngày? Bala bala bala..."

      Kiều Nguyên cảm thấy choáng váng, nó thậm chí còn không nghe kịp mẹ hỏi cái gì nữa.

      Mỹ Doanh rất tri kỉ mà kéo mẹ lại, làm công tác tư tưởng: "Mẹ, từ từ, để hai vô nhà uống nước nghỉ ngơi chút! Hai sắp xỉu rồi kìa!"

      Minh Đức ra khỏi xe sau Kiều Nguyên có vài phút, đã thấy nó muốn bất tỉnh luôn rồi. Anh có chút không biết nên cười hay nên khóc, nhưng đồng thời lại cảm thấy có một hương vị ấm áp tràn ra trong lòng. Đây chính là cái mà người ta gọi là gia đình sao? Đúng là khiến con người ta rất tưởng niệm.

      Gia đình Minh Đức sang Mĩ từ năm anh còn rất nhỏ, đã không về Việt Nam gần hai mươi năm rồi. Từ khi Minh Đức tiếp nhận Ngọt, trở về Việt Nam thì mỗi năm anh đều sang Mĩ một tuần vào kì tết Tây với gia đình, còn tết ta vốn nhà anh không đón từ rất lâu rồi. Những năm trước, Minh Đức vẫn cho quán nghỉ từ ngày 28 tết đến mùng mười mới mở lại. Anh sẽ đi đâu đó du lịch, hoặc ở nhà ngủ đông, hoặc chạy sang Mĩ với anh hai anh ba. Năm nay thì thật tốt, được ăn tết cùng với tình yêu, lại còn được hưởng thụ cái không khí gia đình ấm cúng này nữa. Minh Đức âm thầm cảm khái trong lòng vài lần.

      Kiều Nguyên đại khái trấn an mẹ Phụng vài câu, mới chợt nhớ đến nhân vật bị lãng quên- người yêu nhà mình. Mẹ Phụng và Mỹ Doanh cũng đồng thời phát hiện ra sự hiện diện của một người lạ mặt đang im lặng đứng phía sau Kiều Nguyên từ nãy đến giờ.

      Minh Đức có vẻ cảm giác được mọi người đã nhớ đến sự tồn tại của mình, mới tiến lên đứng bên cạnh Kiều Nguyên. Anh vừa định mở miệng giới thiệu thì trong nhà lại có thêm vài bóng người bước ra. Minh Đức hơi nghi hoặc, chẳng phải nói nhà tình yêu chỉ có mẹ và em gái thôi sao? Những người này là ai đây? Anh quay sang định hỏi thì thấy tình yêu nhà mình đã sầm mặt lại từ bao giờ, hai mắt đầy ghét bỏ nhìn chằm chằm những người đó.

      "Em! Sao vậy?"- Minh Đức kéo kéo tay tình yêu nhà mình.

      "Ha! Hả? Á!"- Kiều Nguyên như tỉnh mộng, vội kéo người yêu mình lại. Nó vừa há mồm định giới thiệu thì bà ngoại cùng dì út Hạnh với hai bé nhỏ đã lên đến nơi. Có vẻ như việc nó về đến nhà đã tạo nên một sự rúng động không hề nhỏ. Cũng đúng, ba tháng rồi mới về mà!

      Thêm một lần nữa, Minh Đức bị tình yêu nhà mình cho vào quên lãng. Kiều Nguyên không còn nhớ gì đến việc phải giới thiệu người yêu nhà mình cho mọi người nữa. Nó chạy ù tới trước mặt ngoại, cười toe toét: "Thưa ngoại con mới về! Thưa út con mới về!"

      Bà ngoại lặp lại y hệt hành động của mẹ Phụng khi nãy, xoay người nó tới lui nhìn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó vỗ vỗ nó mấy cái: "Ốm đi rồi!"

      Kiều Nguyên mếu máo. Ốm đâu mà ốm chứ! Ngày nào Minh Đức cũng bạt mạn ép nó ăn, hết ăn rồi lại ăn, không tăng cân nào đã là hạnh phúc ngập tràn rồi chứ ở đó mà ốm cho người ta nhờ. Nghĩ tới đây, Kiều Nguyên mới chợt nhớ ra người yêu- bị- bỏ- rơi- nhà mình. Nó vội chạy lại, ôm cánh tay Minh Đức, kéo sự chú ý của mọi người lại về phía anh lần thứ hai, nói: "A! Con giới thiệu với mọi người nha! Đây, là, anh Minh Đức, người yêu, của con!"

      Bà ngoại, dì út cộng thêm ba nhân vật lạ mặt sau lưng mẹ Phụng đồng loạt há hốc mồm. Riêng mẹ Phụng và Mỹ Doanh thì vô cùng bình tĩnh. Dù sao thì Kiều Nguyên cũng đã nói trước (năm lần) rằng sẽ mang người yêu về, nên dù không tin mấy nhưng cũng không ngạc nhiên. Chỉ là... người yêu này... có vẻ khá bảnh trai nhỉ! Sau đó lực chú ý lại dời sang chiếc xe trắng bóng kia, lại còn giàu nữa!

      Minh Đức sau khi được giới thiệu thì lập tức cười tươi như hoa, hướng bà ngoại, mẹ và dì út lần lượt cúi chào: "Thưa ngoại, thưa mẹ, thưa... út con mới tới!"

      Kiều Nguyên hơi kéo kéo góc áo Minh Đức: "Dì út!"

      Minh Đức nghiêm túc gật đầu, lại còn rất trịnh trọng mà gọi lại: "Dì út!

      Mẹ Phụng nhìn nhìn Minh Đức một chút rồi mới nói: "Vào nhà đi, vào nhà đi! Hai đứa đi đường chắc cũng mệt rồi!"

      Mỹ Doanh lập tức gật đầu phụ họa, miệng líu ríu: "Hai, anh hai, có cháo gà nha!"

      Bà ngoại và dì út nghe Mỹ Doanh gọi như vậy cũng chỉ mỉm cười. Mẹ Phụng thí có chút hết nói nỗi.

      "Nghỉ ngơi đi! Ngoại đi ngủ trước đây! Còn nói với ông ngoại bây một tiếng nữa!"- bà ngoại nói xong thì cầm đèn quay về, trên mặt lộ rõ sự vui vẻ.

      "Ngoại về ạ! Út ở đây chơi! Con có  quà cho út với bé Vy bé Bống nè!"- Kiều Nguyên nói xong thì cười tít mắt lôi người yêu nhà mình vào nhà.

      Mẹ Phụng nhìn nhìn ba người ngồi trên sofa, không vui nói: "Thấy chưa? Nguyên nó có người yêu rồi! Nên không cần cái người tốt mà ông giới thiệu đâu! Con nhỏ còn ăn cơm nghỉ ngơi nữa. Ông về đi! Không con Nguyên nó ăn mất ngon!"

      Người mà mẹ đang nói chuyện không ai khác chính là ba của Kiều Nguyên, người đã nghe theo lời xúi giục của anh chị mình mà li hôn với mẹ Phụng, bỏ hai đứa con gái khi tụi nó còn nhỏ xíu. Bây giờ tự nhiên về lại, đảm bảo chẳng có chuyện gì tốt. Hai người còn lại có một là chị thứ tám của ba Kiều Nguyên, còn lại thì không biết.

      Minh Đức mơ hồ nhìn tình yêu nhà mình, ý là- ai đây???

      Kiều Nguyên nghiêng đầu nói nhỏ vào tai anh: "Ba em và chị của ổng. Còn thằng kia em chẳng biết nữa!"

      Minh Đức gật gù. Chuyện nhà tình yêu có nói sơ qua với anh, nhưng kể về mẹ và em gái là nhiều, còn ba chỉ nhắc tới nên Minh Đức đoán chắc là nó không thích ba mình nên anh cũng không quan tâm luôn. Còn tên lạ mặt kia... nãy giờ cứ nhìn tình yêu nhà anh chằm chằm. Có mùi nguy cơ rồi nha! Phải triệt tiêu trước khi xảy ra chuyện khó giải quyết mới được.
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt