Phần 3/ Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Quà cho cả nhà vô cùng phong phú. Kiều Nguyên nhìn Minh Đức một chặp rồi đẩy hết sang cho anh, còn rất quang minh minh chính đại mà nói: " Quà là anh mua, anh chịu trách nhiệm với tụi nó đi!"

      Minh Đức dở khóc dở cười, trong lòng thầm phản bác- do em lười thì có. Nhưng cũng đành chịu thôi, nó lười thành cái bộ dạng gì thì cũng do anh chiều mà ra, trách ai bây giờ!

     Mẹ Phụng thật là nhìn hết nỗi nữa rồi. Ở đâu ra cái kiểu đẩy hết việc cho người yêu như vậy chứ! Đây là nhà của nó, có còn ý thức được không vậy hả?

      Không để mẹ Phụng oán trách gì lâu, Minh Đức lập tức thể hiện phong thái đỉnh cao của việc đội vợ lên đầu. Anh cười tươi rói, cầm từng túi từng túi một nhẹ nhàng chia ra thành từng phần, bắt đầu làm việc. Vì vốn dĩ là một người làm ăn, nên khi Minh Đức làm gì cũng đều tập trung cao độ và nghiêm túc tuyệt đối. Chỉ có chia quà cho mọi người thôi mà anh cũng cẩn thận phân ra từng phần từng phần, dặn dò rõ ràng cách sử dụng này kia kia nọ, cực kì kĩ lưỡng.

      Kiều Nguyên ngồi một bên vừa chống cằm nhìn, vừa thầm cảm thán người yêu nhà mình đúng là tài mạo song toàn, sau đó tự cười một mình. Mẹ nhìn mà cảm thấy nó thiểu năng kinh khủng. Đúng là mất mặt hết chổ nói.

      Sau khi làm xong công việc của mình, Mnh Đức nhanh chóng đến bên cạnh tình yêu nhà mình, cười cười. Kiều Nguyên cũng cười lại, rất không tiếc lời mà khen ngợi: "Anh Đức thật là giỏi! Anh Đức là đẹp trai nhất!"

      Được tình yêu nhà mình tâng bốc, Minh Đức thiếu điều muốn bay lơ lững trên không luôn, miệng có xu hướng toét ra tới mang tai rồi.

      Mỹ Doanh bĩu môi, cảm thấy mình bị nghẹn một cục tình tình cảm cảm của hai người rồi. Sắp mù mắt- nhỏ rất không cam lòng mà nghĩ.

      Vì Kiều Nguyên và Minh Đức về khá trễ nên cả nhà đã ăn tối trước, cuối cùng chỉ còn hai người chiến đấu với mâm cháo gà thần thánh của mẹ. Mùi vị không chê vào đâu được, cháo nhừ vừa tới, ngọt vị gà lại thơm vị hành, ăn tới đâu thèm tới đó. Thịt gà thả vườn dai dai, mềm mềm, tận hai con. Gỏi chua chua cay cay, dậy vị vô cùng. Minh Đức có tiếng kén ăn mà cũng không nhịn được ăn một mạch đến căng bụng vẫn muốn gặm tiếp một cái đùi gà nữa.

       Kiều Nguyên nhìn anh mà phát hoảng, vội chụp cái tay đang cầm đùi gà kia lại, nghiêm giọng: "Không được ăn nữa đâu! Không là tối nay anh khỏi ngủ luôn đó! Mai rồi ăn tiếp."

      Minh Đức gật gật đầu rồi buông cái đùi gà xuống, trong mắt thoáng qua một chút tiếc nuối nhưng nhanh chóng biến mất. Cái dáng vẻ này của anh, thật sự, không thích hợp cho độ tuổi 27, tức là gần 30, có được không??? Kiều Nguyên âm thầm la hét trong lòng.
 
      Nhà Kiều Nguyên xây ở dưới là phòng khách, nhà bếp với kho vải của mẹ, còn trên gác là phòng ngủ, phòng học và phòng để đồ. Kiều Nguyên ôm cái chăn và gối lên lầu, trải một cái đệm trong phòng học của Mỹ Doanh rồi mắc mùng đàng hoàng đâu vào đấy. Thật ra phòng để đồ cũng có thể ngủ được, nhưng sau khi vác bốn cái vali của hai người để chễm chệ trong đấy thì không gian tự dưng chật đi hẵng, lại còn túi tròn túi vuông quà cáp này nọ nữa, thành ra hết chổ luôn. Cho nên Kiều Nguyên đành cho Minh Đức ngủ ở phòng học của Mỹ Doanh. Còn nó thì sao? Tất nhiên là như cũ ngủ cùng mẹ và Mỹ Doanh rồi! Ôi nghĩ tới mà thấy thích gì đâu!

      Kiều Nguyên nhìn đồng hồ rồi đi xuống phòng khách ngồi bên cạnh Minh Đức. Anh đang làm việc, một số dự án năm sau của công ty cần được kiểm tra cẩn thận trước khi triển khai, đầu năm phải bắt đầu công việc một cách hoàn hảo nhất. Mẹ Phụng đã xuống ngoại chuẩn bị nguyên liệu để ngày mai gói bánh. Mỹ Doanh thì khỏi bàn, có điện thoại và cục sạc dự phòng thì thế giới có chiến tranh cũng mặc kệ.

      Kiều Nguyên nhìn người yêu nhà mình một chặp, sau đó nhanh như chớp ôm lấy cánh tay anh mà cọ cọ dụi dụi. Cái cảm giác được làm nũng này thật sự rất là ngọt ngào đó! Kiều Nguyên bày tỏ mình không có muốn khoe khoang với mấy người chưa có đôi đâu nha!

      Minh Đức mỉm cười, xoa xoa đầu tình yêu nhà mình, hỏi: "Sao thế? Lại nhõng nhẽo rồi!"

      Kiều Nguyên phì cười, chôn mặt vào ngực Minh Đức. Nó thích cái mùi trên người anh lắm, không phải mùi nước hoa, không phải mùi sữa tắm, mùi nước xả vải cũng không phải. Mùi hương trên người anh thoang thoảng mà mát mẻ lắm, như đang ngửi mùi cỏ non sáng sớm vậy, làm người ta tự khắc thả lỏng tinh thần. Ở xa chắc chắn là không ngửi thấy, chỉ có dán mặt vào người anh mới cảm nhận được, giống như là... chỉ dành riêng cho một mình Kiều Nguyên nó thôi. Mấy kẻ linh tinh này nọ thì đi chổ khác, ở đây không có chổ dành cho bạn. Cảm giác rất là... có tính chiếm hữu đúng không?

      Minh Đức như có như không vuốt vuốt tóc tình yêu nhà mình, miệng không khỏi cười cười. Nó rất ít khi chủ động làm mấy cái việc ôm ôm, hôn hôn hay làm nũng như vậy, chủ yếu là anh lũi vào nó thôi. Cũng không biết là do nó ngại, hay do anh cứ lượn tới lượn lui bày trò mèo xung quanh nên nó không có thời gian để thể hiện nữa. Minh Đức bày tỏ, theo đuổi được người yêu bị ngốc lại hay ngại thật sự không dễ đâu!

      Hai người đang ngọt ngào thì có cuộc gọi tới, là call video từ anh hai. Kiều Nguyên đã sớm thân thuộc với ba người anh của Minh Đức rồi, anh hai anh ba anh tư em gái gọi đến là thắm thiết. Nhiều lần Minh Đức còn cảm thấy mình không phải là em ruột của ba người nữa kìa! Bất an lắm đó- người nào đó vì bị ra rìa mà cho hay.

      Kiều Nguyên quen tay, kéo chuột nhận cuộc gọi. Minh Đức nhíu nhíu mày, khó chịu vì bị quấy rầy cuộc sống vợ chồng ngọt ngào buổi tối.

      Gương mặt anh hai hiện ra, bên cạnh là anh ba (hoặc là anh tư), phía sau là anh tư (hoặc là anh ba). Tại sao lại không chắc chắn như vậy? Kiều Nguyên bất đắc dĩ cho biết- nó chưa luyện được mắt thần, không phân biệt được cặp song sinh như một mà hai này! Mỗi lần đều gọi sai, đến phát ngại luôn rồi!

      Kiều Nguyên mỉm cười, lễ phép cuối đầu, nói: " Chào anh hai, anh ba, anh tư! Mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ?"

      Anh ba (anh tư) gật đầu, trả lời: " Mọi người đều ổn cả! Ba mẹ lại đi du lịch rồi! Đi tới đâu thì tụi anh chưa biết, chắc khoảng hai tháng nữa họ mới về! Em vẫn khỏe chứ? Còn cái thằng chết bầm kia làm gì mà như mấy anh đây nợ mày ba tỷ hai vậy hả?"

      Minh Đức thẳng thắng trả lời ngay: "Mấy anh ngăn cản thời gian ngọt ngào của tụi em!"

      Mặt ba vị anh lớn của Minh Đức như bị nhúng bùn vậy, xám ngắt, một bên miệng còn giật giật. Mày là tỏ thái độ gì đây hả? Anh mày có ý tốt gọi hỏi thăm mà lại nói thế à? Đâu phải con gái lớn gả ra ngoài như bát nước hất đi đâu, con trai cũng thế đây này! Cái thằng em không biết quý trọng tình anh em này hết thuốc chửa rồi! Nó có vợ một cái là anh em gì đó vất hết đi! Không chịu được mà!

     

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt