Phần 3/ Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi Minh Đức phát biểu xong thì ba người anh lớn lâm vào trầm mặc. Kiều Nguyên- một cách khoa trương nhất, bắt đầu đỏ cả mặt cả cổ cả tai như bôi ớt. Nó rất muốn kiếm cái gì đó bịt miệng của người yêu nhà mình lại, chứ cứ để anh đi nói linh ta linh tinh kiểu này chắc có ngày độn thổ vì nhục quá!

      Anh hai, khóe miệng giật giật, nhìn có vẻ rất muốn bóp chết thằng em út nhà mình: "Mai mốt mà có bị vợ đuổi ra khỏi nhà cũng đừng tìm anh mày xin ý kiến đó nghe chưa?"

      Kiều Nguyên lấy tay ôm mặt, không dám nhìn ba người anh đang không tiếc lời mà rủa xả người yêu nhà mình.

      Anh ba (anh tư) gương mặt lạnh tanh, theo lời Minh Đức thì là đơ- toàn- tập, gõ gõ lên mặt bàn, cắt ngang thế cục lộn xộn một cách rất kịp thời: "Bác gái đâu rồi Nguyên?"

      Kiều Nguyên vội gật gật đầu: "Mẹ em đi xuống ngoại rồi anh! Các anh vẫn khỏe chứ ạ!"

      Anh hai cười tít mắt: "Có em dâu là quan tâm tụi này thôi! Cái thằng kia là chẳng trông đợi được rồi!"

      Kiều Nguyên cười gượng: "Anh Đức hơi mệt trong người ấy ạ! Lái xe một tiếng mấy nên buồn ngủ chút! Mấy anh đừng để bụng!"

      Anh ba (anh tư) bĩu môi: "Nó là đang khó chịu vì bị quấy rầy thì có! Em khỏi bào chữa cho nó!"

      Anh ba (anh tư) vừa dứt lời thì có hai cái bóng giống nhau như đúc chui vào lòng anh hai, đồng thời nghiêng đầu, cười tít mắt nói: "Tụi con chào mợ út!"

      Kiều Nguyên cũng cười tít mắt đáp lại: "Mợ chào tụi con! Hai đứa có ngoan không nào?!"

      Hai đứa nhóc chính là cặp sinh đôi con của anh hai, một nam một nữ, giống nhau cực kì, từ ngoại hình tới tính cách. Nếu không phải khác giới tính, chắc Kiều Nguyên sẽ lại gọi loạn như anh ba, anh tư mất.

      Minh Đức ngồi dựa vào lưng ghế, thẫn thờ. Anh đang rất bất ngờ và hạnh phúc. Vì sao lại ngang xương như vậy? Vì khi nãy Kiều Nguyên được gọi là mợ cũng không phản bác lại, còn tự xưng mình là mợ nữa. Tình yêu, thật sự, đã, chấp nhận, anh, rồi đó! Không vui mới là lạ! Thế là anh vui tới nỗi hai đứa cháu thưa tớ lần thứ ba vẫn không nghe thấy, phải để Kiều Nguyên hung hăng huých một cái vào hông mới tỉnh người.

      Minh Đức nhìn tình yêu nhà mình, cười tới nở hoa: "Mợ út! Anh yêu em!"

      Bùm...!
      Bùm... Bùm... Bùm...

      Kiều Nguyên ngượng quá hóa giận: "Anh bị khùng hả? Tự nhiên... nói... yêu em... làm gì?!!"

      Thế là ba người anh được một dịp cười ôm bụng. Họ cũng hết nói nỗi em trai mình rồi, lậm ở cấp độ đỉnh cao của nhân loại.

      Mọi người trò chuyện một lúc thì tới giờ bọn trẻ đi học, nên đành tạm biệt. Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần mười một giờ, thảo nào hai đứa nhỏ phải đi học. Bên Mĩ giờ này đang là ban ngày mà!

      Gần mười hai giờ, Kiều Nguyên nhìn người yêu nhà mình buồn ngủ muốn sụp đổ mà dở khóc dở cười. Vậy chứ hối anh đi ngủ anh lại lì, không chịu, bảo phải đợi mẹ Phụng về rồi cùng ngủ với mọi người luôn. Minh Đức mệt mỏi thật sự nên gối đầu lên chân tình yêu nhà mình nhắm mắt chút, lại ngủ quên lúc nào không hay. Kiều Nguyên nhăn nhăn vậy thôi, chứ cũng nhẹ tay vuốt vuốt tóc người yêu nhà mình. Anh thích được nó làm như văy lắm, bảo là thoải mái. Kiều Nguyên cũng không phiền hà gì, riết rồi thành thói quen luôn.

      Tối hôm ấy, mọi người ngọt ngào mà chìm vào giấc ngủ...

      Sáng hôm sau, Kiều Nguyên theo thói quen mà chổng mông ngủ nướng, bên cạnh là Mỹ Doanh cũng đồng dạng phân cao thấp.

      Ngược lại, Minh Đức dậy khá sớm, đi theo mẹ làm cái này làm cái kia vòng vòng rất chi là vui vẻ.

      Hôm nay cả nhà sẽ gói bánh. Nguyên liệu đều đã được chuẩn bị đầy đủ, bày sẳn sàng ở trước hiên, rộng rãi mát mẻ. Minh Đức dù không biết gói nhưng vẫn rất xông xáo, ham học hỏi. Thế là, mẹ nhét cho anh cái khăn, giao cho lau lá. Đến khi Kiều Nguyên xuống ngoại thì anh đã lau đến khí thế bừng bừng, mặc kề mồ hôi mồ kê đầm đìa.

      Minh Đức cười toa toét: "Giỏi không?"

      Kiều Nguyên vờ như kiểm tra này nọ, sau đó gật đầu: "Ừ, rất tốt! Anh Đức thiệt giỏi!"

      Mọi người chỉ biết lắc đầu. Cái bọn yêu đương thật là...

      Kiều Nguyên biết gói bánh tét. Nó đã học từ năm hai năm trước rồi, gói cũng đẹp lắm. Mặc dù lúc nãy rất muốn vùi đầu ngủ tiếp, nhưng lại không nỡ để anh một mình, nên dậy. Nhưng xem ra anh thích nghi rất nhanh, cũng không cảm thấy lạc lỏng. Kiều Nguyên trong lòng không ngừng khen ngợi anh một hồi.

      Bà ngoại như thường lệ xếp nếp, đậu và thịt cho Kiều Nguyên, không quên hỏi: "Còn nhớ gói thế nào không Nguyên?"

      Kiều Nguyên cười híp mắt: "Hên xui thôi ngoại!"

      Nói thì nói thế thôi, chứ Kiều Nguyên vẫn quen tay mà gói vèo vèo, chẳng có gì khó khăn cả. Nó cũng không quên chỉ cho người yêu nhà mình cách buộc dây bên ngoài và thắt nút đòn. Minh Đức cứ chăm chú hết phần thiên hạ, nhìn mà thương không chịu được.

      Hôm nay có mẹ Phụng, dì Út, Kiều Nguyên gói bánh, cứ thế từ từ mà làm. Minh Đức thì phấn khích phải biết. Lần đầu tiên anh được trải qua mùa tết theo cách một gia đình bình thường ở Việt Nam, lại còn được ở bên cạnh người mình ngày đêm tâm tâm niệm niệm nữa chứ! Tối qua ngủ được cũng hay ghê!

      Gói được tầm một nửa thì có thêm người tới, là mợ Hai, mợ Tư và mợ Năm. Trong số này, người Kiều Nguyên đã từng không- ưa- nhất chính là mợ Hai, vì bà ấy lúc nào cũng thể hiện cái thái độ ta đây là người nhà giàu, ta đây có tiền, ta đây là nhất. Nhưng đó cũng chỉ trước kia lúc Kiều Nguyên còn là một con nhỏ ngáo ngáo suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Bây giờ thì khác, mợ Hai đã bị tuột hạng rồi, đứng nhất bây giờ là mợ Năm. Vì sao lại thay đổi rồi? Vì Kiều Nguyên nhận ra mợ Năm còn đáng ghét hơn, nào là khoe khoang, nào là nịnh hót, nào là ích kỉ, nào là nói xấu sau lưng... kể tới hết tết cũng không xong. Nói chung, Kiều Nguyên cực kì không thích hai người này!

     

     

    

     
 
     

     

     

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt