Phần 3/ Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự xuất hiện của mợ hai và mợ năm nên khiến Kiều Nguyên khó chịu. Nó vô thức cau mày rồi ngồi dịch sát vào Minh Đức, một mực im lặng.

Đại khái thì Minh Đức lúc nào cũng để ý tới tình yêu nhà mình, tất nhiên mọi biểu cảm của nó đều không lọt khỏi mắt anh được. Người yêu nhà anh đang khó chịu này!!! Tại sao? Cái đầu thông minh của anh tất nhiên là không để trưng bày rồi. Ngay sau đó Minh Đức lập tức nhận ra nguyên nhân là từ đâu.

Mợ hai nhìn Minh Đức một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng: "Cậu đây là..."

Kiều Nguyên lập tức trả lời: "Anh ấy là người yêu của con ạ!"

Minh Đức mỉm cười nhìn đỉnh đầu tròn tròn đang dựa vào cánh tay mình. Rất có tinh thần tự giác nha! Năm sau có được cưới luôn không nhỉ? Hay là vẫn nên đợi tình yêu nhà mình tốt nghiệp rồi cưới? Phải chọn ngày tốt rồi đưa ba mẹ với anh chị sang đây gặp mặt gia đình đình yêu nữa. Nên tổ chức một lần đám cưới ở Việt Nam một lần ở Mĩ hay tổ chức một lần lớn luôn? Tuần trăng mật sẽ họn ở đâu ta? Tình yêu nhà mình chưa có hộ chiếu nên phải gấp rút đưa em ấy đi làm mới được. Có nên đưa gia đình tình yêu lên thành phố sống luôn cho tiện không?

Không hề biết chỉ vì một câu giới thiệu đơn giản của mình đã khiến Minh Đức vui tới nở hoa như thế nào, Kiều Nguyên vẫn tiếp tục dùng cái tâm trạng khó chịu của mình đi gói bánh, thành ra đầu to đầu nhỏ trông rất buồn cười.

Minh Đức rất không phúc hậu mà cười ra tiếng. Anh cầm đòn bánh tét hai đầu không cân nhau lên mà ngắm nghía: "Nguyên à! Như thế này có khi nào nấu lên một đầu chín một đầu không chín không?"

Kiều Nguyên cũng đưa tay chọt chọt cái đầu to, giọng điệu rất là không đáng tin: "Chín hết á! Tin em đi!"

Minh Đức lại còn hăm hở lấy dây buộc vào thân bánh, nói rất chi là phấn khích: "Hay là mình đánh dấu đòn này lại rồi mang về làm quà cho mấy người trong quán đi! Bảo là bánh do chính tay vợ chủ quán gói, xem có tên nào dám chê không, mình lấy cớ trừ lương hết!"

Kiều Nguyên: "..." Mới đầu năm đầu tháng mà người yêu nhà mình đã muốn tạo nghiệp là thế nào!?!

Nhờ vào đòn bánh dị hợm kia mà bầu không khí trở lại hài hòa như ban đầu, nếu như bỏ qua việc Kiều Nguyên liên tục giảng giải cho Minh Đức thế nào là nhân hậu với nhân viên, thế nào là thu phục nhân tâm. Minh Đức khổ không thể nói, vì tình yêu nhà mình vui vẻ mà đành ngồi ngoan ngoãn lắng nghe, gật đầu rồi bảo đảm này nọ. Toàn thể nhân viên của Đ&T không hề biết mình vừa an toàn vượt qua nguy cơ bị tên sếp không đáng tin nhà mình trừ lương oan uổng.

Bởi mới nói vợ của sếp mới là đáng tin có biết không?!!

Mẹ Phụng ngồi nhìn từ đầu đến cuối, không nói câu nào, mà thật sự thì mẹ cũng không biết phải nói gì nữa. Cậu "con rễ" này xuất hiện thật sự là quá bất ngờ, lại là một người hoàn hảo tới chói mắt. Có nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được là Kiều Nguyên lại có thể tìm được một người yêu như vậy. Nhưng bây giờ không lẽ lại đi ngăn cản, thế thì chẳng khác nào chia đôi rẽ lứa con gái mình. Mẹ Phụng càng nhìn lại càng thấy khó hiểu, Kiều Nguyên có điểm gì tốt mà Minh Đức lại yêu nó vậy chứ? Nhan sắc- không. Tiền tài- không. Chẳng lẽ gu của Minh Đức lạ sao??? Mẹ Phụng chợt có cảm giác Kiều Nguyên là sinh vật lạ!

Thấy mẹ Phụng ngồi thừ người ra thì Kiều Nguyên bắt đầu hoang mang. Chẳng lẽ vì cái đòn bánh tét dị dạng kia mà mẹ bắt đầu cảm thấy bất lực về con gái mẹ rồi sao???

Minh Đức thì lại cứ săm soi đòn bánh kia, còn không ngừng cảm thán: "Nhìn đáng yêu phết đấy chứ Nguyên! Nhớ cái dấu này nha! Phải mang đi khoe cái đám ăn không ngồi rồi kia mới được!"

Nó bị không cân hai đầu như thế đã đủ mất mặt lắm rồi anh có biết không hả? Còn ở đó mà nhấn mạnh rồi mang đi khoe khắp nơi nữa chứ! Kiều Nguyên cảm thấy mình sắp bị người yêu nhà mình chọc tức tới muốn xì khói luôn rồi!

Gói xong bánh thì cũng đã gần mười một giờ trưa, Kiều Nguyên đã buồn ngủ đến mờ mắt. Nó tựa hẳn vào người Minh Đức, hai mắt lim dim như muốn chìm vào mộng đẹp.

Minh Đức cười đầy cưng chiều, tay vuốt nhẹ lưng Kiều Nguyên như có như không. Thế là, Kiều Nguyên ngủ thật.

Thật là dễ nuôi!

Tình yêu nhà mình đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ!

Minh Đức hướng mọi người làm động tác im lặng rồi chỉ chỉ vào tình yêu nhà mình.

Được chiều chuộng người yêu thế này quả thật là sảng khoái!

Đúng vậy! Đó chính là suy nghĩ hiện tại trong đầu tổng giám đốc công ty Ngọt!

Mọi người ăn ý không để ý tới cái cặp đôi đang ngọt ngào kia, ai làm việc nấy.

Nhìn chỉ tổ đau mắt thêm!

Không ai nói là mình đang bực mình đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt