Phần 3/ Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh tét năm nay gói khá nhiều, phải chia thành hai nồi to thì mới nấu đủ được. Theo thời gian này có lẽ sẽ phải nấu khoảng mười hai mười ba tiếng bánh mới chín kĩ.

Sau khi dùng cơm tối xong, Kiều Nguyên nhàn nhã ngồi chống cằm trước hai cái bếp đỏ lửa, miệng nhóp nhép nhai ổi, thảnh thơi lấy Minh Đức làm ghế dựa. Anh cao thế cơ mà, không tận dụng thì phí lắm!

Minh Đức chốc chốc lại đẩy củi, cầm ống thổi hì hụt thổi, nhìn mà thương. Thú thật, đây là lần đầu tiên Minh Đức được nấu bánh tét. Khi còn bé, nhà anh còn ở Việt Nam thì bánh tét đều là đặt bên ngoài làm, cũng chỉ là vài đòn để chưng cho có thôi. Khi xem tivi, nghe người khác kể hay đọc trong sách, Minh Đức đều tưởng tượng ra cảnh ngồi bên bếp lửa trông nồi bánh như thế nào, khi vớt bánh ra sao, sẽ buồn ngủ kiểu gì, nhưng chưa một lần trải qua. Anh thật sự đã rất háo hức khi được về quê ăn tết đúng nghĩa, lại còn có người yêu ở bên. Tết năm nay có lẽ sẽ là cái tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời Minh Đức.

Trời càng về khuya càng lạnh. Người lớn đều đi ngủ hết. Việc canh nồi bánh tét để lại cho Kiều Nguyên, Minh Đức và Mỹ Doanh. Một lát sau thì người yêu của Mỹ Doanh, Hoàng Nhân, cũng tới. Minh Đức thì tự chắc cho mình cái vé làm rễ nhà Kiều Nguyên rồi. Còn Hoàng Nhân cũng đâu muốn đang yêu đương lại nghĩ tới chuyện chia tay. Thế là hai người tự coi mình là người một nhà, xong rất tự nhiên mà thân thiết luôn. Kiều Nguyên nhìn người yêu nhà mình anh anh em em rất thuận miệng mà không khỏi muốn đỡ trán.

Kiều Nguyên trở bánh lần thứ hai, sau đó vớt mấy đòn bánh chay bé bé không nhân ra trước. Đây là bánh để cúng trên bàn thờ, vừa không phạm giới vừa gọn, tránh tốn quá nhiều không gian không để những đồ khác lên bàn thờ được. Vậy mà nó lại ghiền mấy đòn này hơn bánh bình thường, à cả bánh nhân chuối nó cũng ghiền luôn.

Minh Đức háo hức và mãn nguyện tới nổi đã hơn mười hai giờ vẫn không thấy chút buồn ngủ nào. Anh rót chút nước cho Kiều Nguyên, hỏi: "Em buồn ngủ không?"

Kiều Nguyên lắc đầu: "Không, nhưng em hơi đói rồi á! Chắc phải nấu tới sáng quá!"

Mỹ Doanh nghe thế gật đầu: "Em cũng thấy hơi đói, hay kiếm gì ăn nhỉ?"

Hoàng Nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như mình quên cái gì đó. Mỹ Doanh nhìn cái mặt cau lại một nhúm của Hoàng Nhân mà buồn cười: "Anh làm gì vậy? Đau bụng hả?"

Hoàng Nhân hết chổ nói. Sau đó anh cũng nhớ ra mình quên cái gì luôn. Lúc nãy biết vô nhà Mỹ Doanh cùng trông nồi bánh tét nên anh đã mua ít bắp ngọt và khoai lang vào, có gì nướng lên ăn thì tuyệt vời. Mà lúc vào tới thì treo trên xe quên mang vào.

Mỹ Doanh cười toe toét: "Thương ghê nơi!"

Hoàng Nhân và Mỹ Doanh nhận việc nướng bắp, còn Kiều Nguyên và Minh Đức sẽ đi pha Milo nóng và làm mỡ hành, lát rưới lên bắp với khoai cho nó hấp dẫn.

Mùi thơm từ bắp và khoai nướng trên than bay thoang thoảng khắp không gian đêm hai mươi tám tết. Sự ấm áp như theo đó mà lan tỏa mọi ngõ ngách của khu xóm. Nhiều nhiều mỡ hành xanh xanh bóng bóng bôi lên mặt càng làm bùng lên cái mùi thơm khó cưỡng lại. Hai cái bếp lò vẫn tiếp tục cháy rực rỡ như rót vào thời gian sự sinh sôi và mạnh mẽ của sự sống cho một năm mới, khở đầu mới, hạnh phúc mới.

Kiều Nguyên cạp một miếng bắp, lại đưa sang cho Minh Đức cạp một miếng. Người yêu nhà nó đang bận bóc vỏ khoai lang. Khoai lang nướng thì phải ăn nóng mới ngon, nhưng nóng thì không bóc được. Minh Đức sợ Kiều Nguyên bị nóng, thế là anh ra tay cho chắc. Cưng thế này vẫn chưa đã đâu, anh cảm thấy mình còn muốn cưng tình yêu nhà mình nhiều hơn nữa kìa.

Bắp vừa ngọt vừa mọng nước. Khoai rất dẻo và bùi. Nói chung là thỏa mãn, Kiều Nguyên nói vậy.

Trở thêm hai lần nữa, thêm sáu lần nước thì trời hé sáng, bánh cũng đã vừa chín. Bốn người vớt một loáng đã xong, treo gọn gàng bên hong nhà cho khô rồi dọn bếp dọn nồi. Khi ngoại, mẹ và Út dậy thì mọi thứ đã đâu vào đấy, chỉ còn lại bốn bạn trẻ hai mắt lờ đờ thay phiên nhau ngoác mồm ra ngáp, vừa tội vừa buồn cười.

Bà ngoại cười: "Rồi, đi ngủ đi. Trưa nay cúng xong sẽ gọi mấy đứa dậy ăn tất niên."

Kiều Nguyên mắt nhắm mắt mở gật đầu: "Lát nữa xe chở đồ tết tới, mẹ đón rồi lấy đồ nha. Thịt thà rau củ quả hoa lá gì gì đấy con cũng không biết nữa."

Mẹ gật đầu: "Rồi, đi ngủ đi. Về nhà trải cái đệm to ra phòng thay đồ mà ngủ cho thoải mái!"

Ba bốn tiếng dạ lát đát vang lên.

Canh bánh tét vui thật nhưng buồn ngủ quá...- Minh Đức

Ăn no quá mà Milo thì hơi ngọt...- Kiều Nguyên

Hình như hồi nãy còn sót hai củ khoai trong lò...- Mỹ Doanh

Hay là ở đây ăn tết luôn khỏi về nhà trọ ta...- Hoàng Nhân

Vừa đặt lưng xuống là ngủ thẳng tới trưa, tới khi mẹ lên gọi thì Minh Đức mới giật mình tỉnh dậy. Lâu lắm rồi anh mới ngủ sâu tới vậy, nhìn qua thì thấy Kiều Nguyên vẫn còn vùi vào lòng anh ngủ ngất ngây, tay vòng qua người ôm anh cứng ngắc. Chắc đây là lí do rồi, Minh Đức thầm nghĩ.

Nhà ngoại cúng tất niên ngày hai mười chín tết. Các cậu, dì của Kiều Nguyên đều về đủ cả, vô cùng rộn ràng và đầm ấm.

Khi Kiều Nguyên, Minh Đức, Mỹ Doanh và Hoàng Nhân xuống tới thì cúng cũng đã xong rồi. Không trách được, bốn người thức tới sáng luôn mà, thực ra ngủ còn chưa đã giấc đâu đó!

Năm nay xuất hiện hai gương mặt mới, mọi người không khỏi dành cho Minh Đức và Hoàng Nhân thêm sự chú ý. Sau một buổi ăn tất niên, Kiều Nguyên và Mỹ Doanh giới thiệu một lượt người yêu nhà mình cho mọi người với nội dung lặp đi lặp lại như sau:

Kiều Nguyên: "Đây là người yêu của con, anh Đức. Nhà ảnh ở Sài Gòn nhưng mà người nhà đều ở Mĩ hết rồi nên năm nay ảnh về ăn tết với con."

Mỹ Doanh: "Ảnh là người yêu con, tên Nhân. Ảnh ở nhà trọ ở ngoài Long Khánh, còn quê ở Bắc Ninh. Năm nay ảnh không về quê nên vào nhà ăn tết với con."

Mọi người tự nhiên có chung một suy nghĩ, có khi nào mẹ Phụng bắt được hai thằng rễ luôn không?

Dám lắm à nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt