Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông,
Tuyết phủ hết mọi ngóch ngách, xâm nhập hết những con đường rộng lớn cho đến những ngõ nhỏ chật hẹp tối tăm của chốn hoàng thành.
Kinh đô Sở Tây Quốc như thay một lớp áo mới, một lớp áo trắng tinh khôi thanh khiết. Cơn gió lạnh dừng chân trước làn thu thuỷ, như luyến tiếc không muốn dời đi. Suy cho cùng cái lạnh này đã nhằm nhò gì so với sự vô tâm của con người đâu chứ?

Lưu Gia Du nằm trên chiếc giường làm bằng gỗ tử đàn đã mục nát non nửa. Nàng khoác trên người bộ y phục mỏng manh đã bị giặt đến bạc màu. Trên gương mặt trái xoan là biết bao giọt mồ hôi nóng hổi. Rõ ràng khí trời lạnh lẽo đến độ nước muốn đóng băng mà nàng lại cảm giác như bị nung trong nham thạch nóng chảy.

Xuân Hoa - nô tỳ thân cận bên người nàng bật khóc nức nở:

"Tiểu thư... tiểu thư số khổ của nô tỳ! Người dáng chịu đựng thêm chút nữa, nô tỳ sẽ đi gọi thái y, rất nhanh sẽ chửa khỏi cho người thôi..."

Nữ tử trên giường khẽ mở mắt, gương mặt suy yếu đến cực độ, nàng chống đỡ nói:

"Ti... tiểu Hoa, đi gọi cũng vô ích thôi, sẽ... sẽ không ai thèm đến đây đâu mà"

Nô tỳ Xuân Hoa nghe vậy càng khóc lớn hơn, lập tức lắc đầu nói:

"Tiểu thư người sẽ không sao đâu mà, người không được nghĩ vậy! Nô tỳ... nô tỳ đi nấu chút nước ấm cho người"

Không đợi nàng đáp lại, Xuân Hoa đã chạy thật nhanh ra khỏi tiểu viện cũ nát.
Lưu Gia Du nhìn bóng lưng của Xuân Hoa, một giọt lệ rơi ra từ nơi khoé mắt nàng, trông tang thương đến cùng cực.

Nàng là đích trưởng nữ của phủ thừa tướng, mẹ ruột không may qua đời, chưa được hai hôm phụ thân đã rước về một vị kế thê mới cùng với vị muội muội không hơn tuổi nàng là bao. Lưu Gia Du cho rằng: Chỉ cần bản thân hiểu chuyện và ngoan ngoãn thì cuộc sống sẽ được bình yên.
Nhưng nàng đã sai lầm rồi, kế mẫu không chèn ép ngoài mặt nhưng lại âm thầm cắt xén chi tiêu hàng tháng của nàng. Muội muội lên mười đã có thể thành thạo thi từ ca múa, mà nàng lại bị kế mẫu lấy lí do học nông hiểu kém để không mời người đến dạy.

Cho nên Trưởng nữ Lưu Gia Du của phủ thừa tướng nổi danh phế vật khắp kinh thành ai ai cũng biết. Mà đó vẫn chưa là gì nếu con quay vận mệnh không tiếp tục chuyển động.

Bi kịch của Lưu Gia Du là gặp phải Mặc Triệu Ngôn, hắn là tam hoàng tử đương triều, là công tử ôn nhuận như ngọc, ấm áp như gió xuân.

Nghe nói, tam hoàng tử vừa gặp đã phải lòng tiểu thư phủ thừa tướng. Còn nghe nói, tam hoàng tử bằng mọi cách cầu xin hoàng thượng, quỳ cho đến khi nào hoàng thượng đồng ý tứ hôn mới thôi.

Vài ngày sau đó, kế mẫu ghé qua viện của Lưu Gia Du dặn dò nàng về tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, bảo nàng sắp sửa trở thàng tam hoàng tử phi.

Thử hỏi tảng băng dù lạnh lẽo cách mấy cũng bị tan chảy trước ánh dương ấm áp, huống chi là thiếu nữ khuyết thiếu tình cảm như nàng, Lưu Gia Du âm thầm nuôi dưỡng tình cảm sâu đậm với vị vương tử mà nàng cho là người sẽ cứu đỗi cuộc đời mình.

Cuối cùng thì sao? Đêm động phòng Mặc Triệu Ngôn ném cho nàng một ánh mắt chán ghét khinh bỉ, chẳng phải nàng quá nhạy cảm mà chính miệng hắn đã nói:

"Người bổn hoàng hoàng tử muốn thành thân là Lưu Nhữ Loan, sao lại là ngươi, cút ngay cho ta!"

Ánh mắt đó làm trái tim Lưu Gia Du đông cứng lại, đau đến chết lặng. Hoá ra tất cả là do cô ảo tưởng sao? Tại sao Mặc Triệu Ngôn lại quá đáng với nàng đến vậy? Là nàng đã làm sai gì sao? Hay chính việc mình sinh ra đã là không nên rồi?

Giờ khắc đó nàng cảm nhận sâu sắc được sự ác ý đến từ lòng người. Không phải cái bánh nào cũng đều mang hương vị ngọt ngào, lần đầu tiên Lưu Gia Du cảm thấy ăn bánh lại cay đắng đến vậy.

Nhưng Mặc Triệu Ngôn sao có thể để nàng cút đi thật. Hắn ta tốn bao nhiêu công sức mới có thể cầu xin phụ hoàng, không thể buông tha dễ dàng như vậy được.
Đêm động phòng đó Lưu Gia Du bị hành hạ đến sống đi chết lại, tư vị đau đớn đáng sợ đến nàng không muốn nhớ lại, đêm đầu tiên cũng là đêm cuối cùng Mặc Triệu Ngôn chạm vào nàng.

Tức giận, phẫn nộ khiến Lưu Gia Du muốn điên lên. Nàng hoài nghi lão thiên nhầm lẫn gì rồi, nếu không sao lại cho nàng tồn tại trên thế gian này làm gì cơ chứ, đó chỉ là dư thừa mà thôi...

Cả phủ Tam hoàng tử đều biết Hoàng tử phi mới tiến vào không được sủng ái.
Lưu Gia Du tưởng rằng rời đi phủ Thừa tướng nàng sẽ tìm được hạnh phúc, nhưng đón chào nàng lại là cuộc sống còn tệ bạc hơn thế. Nàng xuất thân quý phủ nhưng lại phải sống cuộc đời không bằng một hạ nhân trong phủ Tam hoàng tử. Nực cười làm sao!

Cả đời Lưu Gia Du giống như một con rối, không có tiếng nói, tuý ý bị sắp đặt. Cố gắng thật tâm thật lòng yêu một người. Cuối cùng chỉ đổi lại một câu:

"Ngươi không phải là Nhữ Loan"

Lưu Nhữ Loan không chỉ chiếm vị trí đích nữ phủ thừa tướng, cướp đi phụ thân của nàng, giờ... còn cướp mất người trong lòng nàng!

Lưu Nhữ Loan là muội muội, phải nhường mọi thứ cho nó!
Vậy... Ai sẽ trả giá cuộc đời cho Lưu Gia Du đây??

Cơ thể Lưu Gia Du run lên bần bật, có thể là do cơn sốt cũng là do sự tuyệt vọng đến từ tâm hồn.
Nô tỳ Xuân Hoa bưng nước ấm vào thấy tiểu thư đang thoi thóp trên giường, hoảng loạn la lên:

"Tiểu Thư! Tiểu Thư! Người đừng làm nô tỳ sợ!!"

Lưu Gia Du nghiêng mặt cả người gần như đã không còn sức sống, yếu ớt nói lời cuối cùng:

" Đã... đã dặn... em... bao... lần không... không được gọi... tiểu thư. Ta là Tam hoàng tử phi"

Xuân Hoa quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa "Huhu là là Tam hoàng tử phi"
Cứ thế Lưu Gia Du không cam lòng nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro