Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao trời óng ánh đổi ngôi, mỹ cảnh ru lòng người nhập mộng.

Tại phủ thừa tướng, hoa viên.

Một tiểu cô nương mang tang phục, ngồi dựa đầu vào vị phụ nhân trung niên bên cạnh nàng. Có thể thấy đôi mắt cô bé đỏ hoe, trên gò má trắng nõn còn vương nước mắt.

Vị phụ nhân phải mất một lúc mới có thể khiến nàng ngủ thiếp đi. Bà khẽ cựa quậy nhưng sợ đánh thức cô bé, chỉ biết lắc đầu đầy thương tiếc...

Phía xa xa chân trời, nơi bóng tối trị vì, bỗng xuất hiện một vệt sáng bay thẳng lên không trung, hoà mình cùng các vì tinh tú.

Cùng lúc đó tiểu cô nương tưởng chừng đã say giấc nồng nhẹ nhàng mở mắt ra, hàng mi cong cong nhấp nháy như cánh bướm, ẩn chứa dưới đó là đôi mắt trong trẻo linh động dường như phản chiếu một bầu trời đầy sao lấp lánh.

Lưu Gia Du hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nơi này... đây chẳng phải là nơi nàng thích đến nhất khi còn ở phủ thừa tướng đó sao? Còn người bên cạnh mình... trong ánh mắt không thể tin của Lưu Gia Du, đó đó chính là Hà nhũ mẫu người đã mất từ rất lâu rồi.

Không để cho nàng kịp nghĩ ngợi gì thêm, Hà nhũ mẫu phát hiên Lưu Gia Du đã tỉnh giấc, nhìn nàng bàng hoàng bà nghĩ màng đã gặp phải ác mộng vì thế liền ôm chặt nàng vào lòng.

"Tiểu thư đáng thương của nô tài a ~, phu nhân vừa mới mất không được bao lâu, lão gia đã mặc kệ người lại còn rước hồ ly tinh về nhà, thật là ông trời không có mắt mà!"

Vừa nói Hà nhũ mẫu không khống chế được rơi nước mắt.

"Phu nhân trên trời chắc chắn sẽ bảo vệ tiểu thư, Hà nhũ mẫu sẽ thay phu nhân dạy dỗ tiểu thư nên người."

Nói rồi bà càng ôm chặt Lưu Gia Du hơn. Nhưng trong đầu Lưu Gia Du đã bị niềm vui sướng xâm lấn hoàn toàn mất rồi. Nàng trọng sinh, trọng sinh trở về năm nàng 5 tuổi, mọi chuyện vẫn chưa hề bắt đầu.
Niềm vui sướng ập đến quá bất ngờ, khiến trái tim nàng đập liên hồi. Hạnh phúc làm sao!

Nếu lão thiên đã cho nàng cơ hội được sống lại, được làm lại từ đầu thì Lưu Gia Du sẽ trân trọng nó. Nàng sẽ bảo vệ những người nàng yêu quý, cố gắng sống thật yên ổn bình an, sẽ cố gắng tránh xa cuộc đấu tranh giành quyền lợi của hoàng gia. Tránh thật thật xa!

"Hà nhũ mẫu, thật tốt quá, người vẫn ở bên cạnh ta."

Hà nhũ mẫu nghe nàng nói vậy càng thêm đau lòng trước hành động ỷ lại của nàng. Bà nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm như tơ của Lưu Gia Du, an ủi:

"Tiểu thư của chúng ta là mạnh mẽ nhất. Hà nhũ mẫu sẽ luôn ở cạnh người."

Nghe vậy, nàng lại càng xót xa hơn. Đời trước nhũ mẫu vì muốn đòi lại công đạo cho nàng đã đi tố cáo kế mẫu với phụ thân.
Kết quả sao?
Không những tố cáo không thành mà còn bị vu khống cho tội danh rắp tâm hãm hại chủ tử, lấy oán báo ơn. Bị đem đi đánh đến năm mươi trượng.

Hà nhũ mẫu đã lớn tuổi sao có thể chịu nổi nhiều đòn như vậy, cuối cùng bị đánh đến chết. Chỉ trách lúc đó nàng vô năng, ngoại trừ  đứng nhìn lũ người đáng hận đó thì cũng chỉ biết khóc lóc.

May mắn nàng được sống lại, nhất định không để chuyện này tái diễn. Nàng xem Hà nhũ mẫu như mẫu thân thứ 2 của mình vậy.

"Tiểu thư ngắm sao lâu như vậy rồi nên về phòng ngủ thôi! Phu nhân mà còn tại thế chắc chắn sẽ mắt lão nô không chông trừng tốt tiểu thư cho xem."

Nhắc đến phu nhân quá cố, Hà nhũ mẫu không khỏi xót xa. Phu nhân tội nghiệp! Tiểu thư đáng thương a!
Lưu Gia Du liền ôm chặt bà làm nũng nói:

"Ta mệt quá! Người bế ta về phòng nha"
"Ta muốn nghe chuyện Hà nhũ mẫu kể thôi."

"Được rồi để nô tài bế tiểu thư về phòng. Đừng nói là một câu chuyện tiểu thư muốn nghe bao nhiêu chuyện Hà nhũ mẫu liền kể bấy nhiêu chuyện cho người nghe."

Nhìn thấy nụ cười từ ái hiện hữu trên gương mặt bà.  Lưu Gia Du cảm thấy yên tâm ấm ấp. Sống lại quả thật tốt!

Dọc theo lối đi trở về tiểu viện của Lưu Gia Du rất náo nhiệt, hạ nhân trong phủ chạy ngược chạy xuôi. Nàng cười như không cười nhìn bọn họ. Nhà đang có tang gia mà náo nhiệt như có hỷ sự vậy.

Cũng phải thôi, mẫu thân nàng vừa mới mất đã vội vã gióng trống khua chiêng rước người mới về không nói, ngay cả đứa con gái ruột là nàng mà ông ta còn chẳng thèm ngó ngàng gì. Bạc tình bạc nghĩa làm cho nàng ghê tởm.

Trên đường không thể tránh nỗi những lời xì xầm bàn tán lọt vào tai nàng.

"Đại tiểu thư thật là đáng thương nha! Lão gia coi đứa con riêng mà kế phu nhân mang đến như con đẻ, đồ dùng ăn mặc đều là loại tốt nhất, còn sủng ái hơn cả con ruột. Quả thực không biết đầu lão gia bị gì nữa."

"Khe khẽ cái mồm thôi, người khác mà nghe thấy là cái mạng quèn của ngươi bay liền đấy! Theo ta thì lão gia chắc chắc đã qua lại với kế phu nhân từ trước rồi, không trừng nhị tiểu thư mới vào phủ là con ruột của lão gia cũng nên?!"

"Các ngươi điên hết rồi sao!? Ngồi đây bàn tán vớ vẩn không sợ lão gia chém đầu các ngươi à? Đứng nhìn ra đó làm gì? Còn không mau đi làm việc"
——————
Những lời đó khiến Lưu Gia Du phẫn nộ đến run người. Nàng âm thầm thề, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho mẫu thân mình!

Ánh trăng sáng ngần, cũng không thể chiếu sáng hết những đen tối bẩn thỉu nơi lòng người. Nàng biết một điều rằng bản thân phải trở nên cường hãn hơn thì may ra mới có thể sống sót trong thời đại hà khắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro