Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya bốn bề vắng lặng, màn trời huyền bí ẩn chứa vô tận hắc ám.

Sát bên tai Lưu Gia Du là từng đợt gió phần phật thổi, thỉnh thoảng phía chán mây còn có ánh chớp chợt loé.

Nàng lấy chiếc chìa khoá được treo làm mặt dây chuyền mà mẫu thân tặng ra. Chiếc chìa khoá đen bóng, dưới ánh trăng như phản chiếu một tầng ánh sáng mông lung nhàn nhạt.
Nhịp tim nàng đang không ngừng gia tốc, cố gắng lẫn trốn hạ nhân để vào viện của mẫu thân.

Trước đây mẫu thân từng nói đến khi Lưu Gia Du lên 10 tuổi sẽ tặng nàng chiếc hộp để mở khoá, đó là món quà quý giá nhất mà nhất mà người dàng tặng nàng. Đáng tiếc kiếp trước tuổi nhỏ nàng đã quên mất từ lâu.

Viện của mẫu thân Lưu Gia Du được xây dựng và trang hoàng theo một phong cách rất xa xưa mà không kém phần cao quý trang nhã.

Cũng đúng thôi, mẫu thân nàng vốn xuất thân Âm gia ở Giang Châu, gia tộc nổi lên từ thời tiền triều, là một trong những thế gia có truyền thừa nhiều năm, có căn cơ sâu sắc về nhạc khí.
Dù cho Tây Sở Quốc tồn tại hơn 30 năm nhưng tại Giang Châu, Âm gia còn có uy vọng hơn cả triều đình.

Lúc bấy giờ, Lưu Kiến Quốc - phụ thân của Lưu Gia Du, vốn chỉ là tên quan lại chức vị nhỏ, có chút tiền bạc dư dả.

Vậy mà khiến cho lòng người kinh ngạc là  Âm gia Giang Châu lại cam lòng mà gả nữ nhi thứ hai làm tiểu thư Âm Khiết đến Lưu gia, một nhà giàu mới nổi.

Mà Lưu Kiến Quốc lại không phải là dạng thiếu niên anh tài gì, trái với vẻ ngoài đẹp đẽ bên trong lại thối nát, tham hoa háo sắc, bụng dạ hẹp hòi. Cả đời chỉ dựa vào danh vọng của Âm gia mà được tấn phong lên cấp bậc Thừa tướng đại nhân.

Muốn hỏi Nàng hận không? Hận chứ, hận tên hèn nhát vô sỉ như Lưu Kiến Quốc, nàng cũng ngại gọi hắn một tiếng "phụ thân".

Trước đây mẫu thân còn sống, người xuất thân cao quý không ai dám gây khó dễ gì mẫu thân và nàng.
Nhưng nay người đã mất, ai ai cũng đoán trước được kết cục bi thảm của nàng khi cha không thương, nương không ở.

Đang chìm đắm trong những hồi ức xa xăm thì cuối cùng nàng cũng tìm thấy chiếc hộp mà mẫu thân nói, nó được gói ghém kĩ càng bằng khăn lụa. Lưu Gia Du không vội vàng mở hộp, nàng quan sát xung quanh rồi đem chiếc hộp trở về tiểu viện của mình.

———————

Lưu Gia Du cho chìa khoá vào, hoàn toàn vừa khít "Cạch" nắp hộp mở ra.
Khiến nàng ngạc nhiên là bên trong chỉ có vỏn vẹn một quyển sách cũ kĩ được làm bằng da dê, bên ngoài không đề tự.
Nàng cầm lấy quyển sách, mở ra trang đầu tiên lập tức phát hiện nét chữ thanh tú của mẫu thân:

"Tiểu Du yêu quý, ta biết ngay là con sẽ không chịu nổi sự tò mò mà chờ đến năm 10 tuổi. Đừng cảm thấy lo lắng, ta sẽ không trách phạt con đâu, nhưng Tiểu Du đã mở nó ra rồi thì đồng nghĩa với việc con sẽ phải tiếp nhận hết kiến thức trong đó. Quyển sách này chính là truyền thừa về nhạc khí của Âm gia. Mẫu thân kỳ vọng vào con!"

Đôi tay nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng chạm vào nét chữ, nâng niu trân quý như báu vật quý giá nhất thế gian. Đôi mắt nàng ẩm ướt, âm thầm thề sẽ không phụ lòng của mẫu thân.

Đêm cứ thế trôi qua.
——-
Lưu Gia Du bị lay tỉnh, giọng nói của tiểu nha đầu Xuân Hoa không ngừng vang lên "Tiểu thư, tiểu thư nên tỉnh dậy rồi! Hôm nay người phải đi thỉnh an lão phu nhân, người mà còn ngủ nữa sẽ không kịp mất."

"Được rồi, em đừng lo lắng, trông như bà cụ non vậy. Không phải ta dậy rồi đó sao?"

Xuân Hoa bị chọc cười trước lời trêu chọc của Đại tiểu thư nhưng tay và miệng nàng thì vẫn không ngừng hoạt động "Thu Nguyệt, Hạ Phong mau lấy nước ấm hầu hạ tiểu thư." Còn nàng thì vội vã thay xiêm y cho Lưu Gia Du.

Trong trí nhớ của Lưu Gia Du vị tổ mẫu này rất mờ nhạt, bà một lòng sùng kính phật giáo luôn đi dâng hương lễ phật ở nhiều nơi. Thậm chí đến 4,5 năm còn không trở lại. Tổ mẫu là người vô cùng nghiêm khắc bất kể là con trai của mình bà cũng không hề cho sắc mặt tốt.

Nhưng Lưu Gia Du biết bà là người trong nóng ngoài lạnh, đối với cách hành xử vô sỉ của con trai bà đã sớm thất vọng từ lâu. Dăn dậy khuyên bảo Lưu Kiến Quốc, ông chỉ đặt ngoài tai. Bà cũng hết cách.

Thật ra, Lưu Gia Du ôm tâm tư đến thỉnh an tổ mẫu, nàng muốn đi theo bà, tạm thời tránh xa nơi này. Thử nghĩ xem một đứa bé gái 5 tuổi làm sao có thể đấu lại bọn người đó cơ chứ? Lánh đi là giải pháp tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra.

Lưu Gia Du vừa đến Phúc Thọ Đường thì đã thấy một ma ma khoảng chừng 40 tuổi đã đón sẵn ở cửa. Ma ma này vốn là người bên cạnh tổ mẫu, luôn trung thành và tận tâm. Trong trí nhớ, vị An ma ma này hầu hạ tổ mẫu đến cuối cùng. Sau đó cũng tự vẫn theo chủ.

"Đại tiểu thư đã đến rồi sao. Nhanh nhanh vào trong lão phu nhân đang đợi người nha!"

Nàng cười ngọt ngào với bà "Được, làm phiền An ma ma phải ra đón ta rồi."

"Nào có phiền. Đại tiểu thư nhanh vào trong kẻo cảm lạnh."

Nói rồi An ma ma dẫn nàng vào trong viện, càng vào trong nàng càng cảm nhận được mùi trầm hương rõ ràng. Hương thơm thanh khiết, tinh tế làm vơi bớt phần nào căng thẳng trong lòng nàng.
Tổ mẫu đang ngồi ở ghế chủ toạ, bà đang nhắm mắt tụng kinh, tay nắm chuỗi hạt màu nâu đỏ. Lưu Gia Du cũng không vội thỉnh an mà bước nhẹ đến cũng nhắm mắt theo.
—————————
Đợi đến khi nàng mở mắt ra đã thấy tổ mẫu nghiêm khắt nhìn nhìn từ bao giờ. Trong đôi mắt tinh tường của bà có cái gì loé lên, rất nhanh rồi vụt tắt.
Lưu Gia Du không nắm chắc được đó có phải là ảo giác của nàng không. Bỗng dưng bà nói một câu không đầu không đuôi nhưng lại làm nàng cảm thấy da đầu tê dại "Con muốn đi theo ta?"

Nàng chấn kinh, giống như trước mắt bà mọi tâm tư bé nhỏ của nàng đều bị lột trần vậy. Làm sao tổ mẫu biết được nàng muốn đi cùng người? Nghiêm trọng hơn là tổ mẫu đã nhận ra sự thay đổi của nàng. Mồ hôi lạnh trên ứa ra trên vầng tráng trắng tinh của cô nương 5 tuổi, nhưng mặt nàng lại bình tĩnh như thường, mới còn bé mà đã có khí độ như vậy thì không phải vật trong ao.

Lưu Gia Du đã lỡ đâm lao thì phải theo lao? Dù sao mục đích của nàng là phải rời khỏi cái hố ăn thịt người này trước. Có thể do nàng nghĩ nhiều. Tổ mẫu chỉ sợ kế mẫu hành hạ dòng đích nữ là nàng nên mới muốn mang nàng đi thì sao?

Nàng cũng không để tổ mẫu chờ lâu, dứt khoát đáp lời bà "Dĩ nhiên là Tiểu Du muốn đi theo tổ mẫu rồi."

Lúc đó bà thấy được đôi mắt sáng như sao trời của Lưu Gia Du một niềm hi vọng mãnh liệt mà đến cuối đời bà cũng không thể nào diễn tả được đôi mắt tuyệt mỹ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro