Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau.
Tại Tướng phủ, Tịch Lăng Uyển.

Lưu Gia Du lấy tay xoa xoa ấn đường, nàng vừa cùng tổ mẫu quay trở về phủ, cả đoạn đường dài đều ngồi xe ngựa khiến đầu óc nàng như lơ lửng trên chín tầng mây, ong ong khó chịu.

Bất chợt, một giọng nói có lệ  vang lên: "Nô tỳ tham kiến đại tiểu thư." Lưu Gia Du nâng mắt quan sát người đối diện, dáng người bà ta gầy ốm, xương gò má cực kì cao và đôi mắt xếch như con cáo. Vừa nhìn đã biết không phải dạng lương thiện gì.

"Đứng lên đi. Có chuyện gì?"

"Nô tỳ là Ngu ma ma được phu nhân cử đến hầu hạ Đại tiểu thư. Tiểu thư mới vừa trở lại, mọi thứ còn chưa quen thuộc, người không nên ra khỏi viện tránh gặp phải phiền phức."

Ngu ma ma sao? Nhìn ánh mắt khinh thường và cách nói chuyện như thể ra lệnh của bà ta làm gì đặt nàng vào trong mắt. Ngẫm lại bà ta cũng có Phu nhân là chỗ dựa, ngang ngược như vậy làm bản tiêu thư sợ quá đi!

Nàng hơi nhướng mày nói: "Tối nay là tiệc chào mừng tổ mẫu trở về, ta là dòng chính thất khi nào thì lại không lên được mặt bàn rồi?"

"Chẳng phải nô tỳ đã nói rồi sao? Tiểu thư vừa trở về còn nhiều chuyện chưa biết. Người không nên thắc mắc."

"Chuyện ta mới trở về và việc ta đi đâu thì có mẫu thuẫn gì với nhau?"

Lưu Gia Du cười như không cười nhìn Ngu ma ma: "Diệp phu nhân ra lệnh cho bà canh chừng ta sao? Chẳng lẽ bà ta còn sợ một tiểu thư không được sủng ái như ta cướp được hào quang nữ nhi của bà à?"

"Đại tiểu thư xin chớ hồ ngôn loạn ngữ. Nô tỳ nói cho người biết, đừng phí công vô ích. Nô tỳ đã nhận lệnh của Phu nhân, hôm nay người đừng hòng ra khỏi Tịch Lăng Uyển!"

"Ngươi nói hay nhỉ, nói xem tại sao ta phải nghe ngươi?"

"Đại tiểu thư đã là người của phủ Thừa tướng, sống dưới sự quản lí của phu nhân mà phu nhân lại giao toàn quyền cho nô tỳ nên người phải nghe theo sự sắp xếp của lão nô" Ngu ma ma ra vẻ đương nhiên nói.

"Ồ, hoá ra Ngu ma ma cũng biết ta là Đại tiểu thư của tướng phủ cơ đấy."

"Đại tiểu thư, nô tỳ không có thời gian đôi co với người. Nếu người rượu mời không uống, thích uống rượu phạt thì cũng đừng trách nô tỳ!"

Vừa dứt lời, Lưu Gia Du cảm thấy một lực mạnh mẽ xông tới, bất ngờ không kịp đề phòng khiến nàng bị đẩy đến khố phòng (nhà kho) nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh nhất của Tướng phủ.

"Ầm" một tiếng, cửa bị đóng lại.
——————
Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa.
Biết là gào thét cũng vô ích nên Lưu Gia Du im lặng không nói một lời. Sắc mặt hờ hững nhìn theo cánh cửa rồi ngồi xuống nền đất lạnh.

Khó thể tin được là nàng chỉ mới trở về mà kế mẫu đã không thèm thu liễm gì, cứ nghĩ bà ta sẽ âm thầm trong tối mà giở trò. Không ngờ đến bà ta lại sử dụng thủ đoạn cấp thấp này để buộc chân nàng.

Nếu nàng không tham dự yến tiệc chắc chắc tổ mẫu sẽ lo lắng.

Đang nghĩ lung tung thì đột nhiên bên cạnh Lưu Gia Du truyền đến hàng loạt tiếng va đập nhỏ xíu.

Chẳng lẽ có chuột?

Lưu Gia Du lần theo hướng âm thanh nhìn đến, sau đó nàng liền hết cả hồn.

Lão thiên ơi, làm ơn nói rằng thị giác của nàng có vấn đề đi!

Phía sau một đống tủ kệ cũ nát nàng nhìn thấy một con tiểu bạch hổ.

Không sai!

Là hổ đó. Bạch hổ con con thì có cắn người không vậy?

Tiểu bạch hổ ước chừng chỉ tầm 1, 2 tháng tuổi, mũm mĩm đáng yêu cực kì, vừa trắng vừa mềm như con mèo nhỏ. Tiểu bạch hổ chốn trong góc đang không ngừng run rẩy, đôi mắt màu xanh da trời to tròn tràn ngập cảnh giác nhìn nàng.

Chậc, làm sao trong khố phòng Tướng phủ lại chui ra một con hổ giấy thế này?

Chắc không phải có vị khách nhân nào mang sủng vật đến đây chứ?

Dưỡng cả bạch hổ, vị này cũng thật ngưu bức*!
* ý nói sức mạnh thật trâu bò, ngầu lòi.

"Này, tiểu hổ, mày sao lại ở đây? Vào đây bằng cách nào vậy?"
"Lén chạy vào sao?"
"Hay là cũng bị nhốt?"
"Mày ăn chay hay ăn mặn?"
...
—————————

Hỏi một lúc mà tiểu bạch hổ chẳng thèm đáp lại tiếng nào, ít nhất cũng phải gầm gừ cho nàng đỡ buồn chán chứ.

Nhìn bộ dạng run rẩy ngày càng lợi hại của nó làm nàng cảm thấy mềm lòng ghê gớm.

Quả nhiên!

Động vật có lông, mà lại còn là lông xù xù, là sát thủ của những thiếu nữ, phụ nhân mà.

Nàng quyết định không trò chuyện với nó nữa, dù sao có hỏi nó cũng không nói được.

Một người một thú, mỗi người chiếm một góc gian phòng, im lặng trừng mắt nhìn nhau.

Đột nhiên, một cơn gió vô duyên thổi qua, dập tắt ngọn nến đang cháy dở.

Trong phòng tối đen như mực, Lưu Gia Du loáng thoáng nghe thấy âm thanh ken két, nghe kĩ hơn mới phát giác nó giống tiếng hai hàm răng va đập vào nhau. Không phải tiểu hổ định ăn thịt nàng đấy chứ? Nhìn nó mới thấy, đã sợ hãi đến độ co thành một cục bông nhỏ.

Nàng bật cười thành tiếng, mở miệng nói với con hổ giấy nào đó: "Sợ tối hả? Mày có thiệt là bạch hổ không đấy?"

Tiếng ken két dừng lại một lúc rồi phát ra càng to hơn.

Ài, Bạch hổ uy phong lầm lẫy mà sao lá gan lại bé thế?
Lưu Gia Du phủi mông đứng dậy, đi về phía con hổ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro