Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu bạch hổ bị nàng doạ sợ đến lông tơ dựng thẳng hết lên. Nàng thật sự rất rất muốn sờ nha ~~!

Sau đó, Lưu Gia Du đặt mông xuống ngồi bên cạnh tiểu hổ, không làm gì cả, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một tí.

Ngồi xe ngựa rất nhiều ngày, khiến đầu nàng đau như búa bổ.

Đợi đến khi Lưu Gia Du ngủ được một lúc rồi tỉnh lại, nàng cảm thấy bên chân mình nong nóng. Vừa cúi đầu liền nhìn thấy tiểu bạch hổ nằm gục xuống chân nàng từ lúc nào không hay, cái đuôi xù xù còn đang quấn chặt lấy cổ tay nàng.

Lưu Gia Du bật cười.

Trong khoảng thời gian 10 năm này, nàng đã từng nuôi một con thỏ, cực kì nhát gan, rất sợ người lạ. Chỉ cần thấy người một cái sẽ chạy mất hút. Nhưng chỉ cần mình không chú ý đến nó, khiến cho nó cảm thấy mình không nguy hiểm nó sẽ len lén chạy đến cạnh chúng ta, thậm chí còn rúc vào lòng mình ngủ một cách ngon lành.

Tiểu bạch hổ dường như cảm nhận được tầm mắt của nàng, ngại ngùng rút đuôi về, nhưng lần này trong mắt nó đã không còn sự đề phòng cảnh giác, mà thay vào đó là một ánh mắt hiếu kì.

Thật sự rất giống con thỏ nàng từng nuôi, ngay cả thần thái cũng y đúc. Có thể nói cho nàng biết đây là chủng loại hổ gì được không?

Khoé môi Lưu Gia Du khẽ cong lên, tay chân ngứa ngáy, cuối cùng nàng nhịn không được giơ tay ra vuốt vuốt bộ lông xù trắng ngần của tiểu bạch hổ.

Quả nhiên, xúc cảm thật tuyệt, mềm mềm. Xoa đến phần lưng đột nhiên nàng cảm thấy tay ẩm ướt. Nhìn vào thì giật nảy mình. Phía sau tầng tầng lớp lớp lông là máu! Có  một vết cắt dài nhìn đau đến mức da đầu nàng tê dại.

Tiểu bạch hổ bị chạm vào vết thương, không khỏi gầm nhẹ.

"Xin lỗi, ta đã làm đau mày"

Tiểu bạch hổ dường như kiệt sức chỉ gầm gừ nhẹ xem như đáp lại.

Ngu ma ma chết tiệt sẽ nhốt nàng trong này cho đến hết yến tiệc tối nay mất. Thậm chí còn có thể lâu hơn.
Trong thời gian này nếu cứ để tiểu bạch hổ ở đây thì rất nguy hiểm.

Lúc đang lo lắng, nàng phát hiện ra có gì đó không đúng, nến đã bị dập tắt rồi tại sao nơi này vẫn có ánh sáng?

Ngẩng đầu nhìn lên nàng mới phát hiện trên mái nhà có một cái cửa thông khói nho nhỏ. Chút ánh sáng hiếm hoi nhờ vậy mà len lói qua cửa nhỏ tiến vào trong phòng.

May mắn thay, nàng tìm thấy một cái thang cũ kĩ bị quăng trên đống bàn ghế cũ kĩ. Rồi nàng tiến đến bê cái thang đến gần chỗ cửa thông khói.

"Tiểu bạch hổ, đến đây nào, ta giúp mày ra ngoài."

Nhưng nàng lại thấy tiểu bạch hổ kịch liệt lắc đầu, ánh mắt cương quyết.
Lưu Gia Du không hiểu ý nó cho lắm, cười cười vuốt lông nó: "Mày cũng có nghĩa khí lắm đó, muốn cùng ta đồng cam cộng khổ sao? Mày đúng là không làm mất mặt thanh danh của đồng loại mày nha! Đi lên đi, ta không thể ra khỏi đây được, mày chui ta ngoài rồi tìm người đến cứu ta như vậy được không?"

Thấy trong mắt tiểu bạch hổ vẫn còn dự chần chờ. Lưu Gia Du liền cất tiếng ca cổ vũ:

"Nói đi là đi thì chúng ta sẽ đi
Anh có tôi có chúng ta đều có
Tất cả đều có
Trong gian khó đều không quay đầu lại
Gặp chuyện bất bình hô một tiếng
Gặp lúc ra tay phải ra tay..."

Phải hình dung như thế nào nhỉ? Đó là một tiếng ca tuyệt đẹp, say lòng người. Tiểu bạch hổ đình chỉ động tác như chìm trong giọng ca ngập tràn lòng tin cùng cổ vũ nó. Đôi mắt nàng như có ma lực, có thể dẫn dắt nó đến với thế giới kì diệu của âm thanh, của nhưng rung ngân tinh vi trong tâm hồn.

Tiểu bạch hổ còn đang đắm chìm trong tiếng ca thì bỗng nhiên im bặt. Nó khó hiểu nhìn Lưu Gia Du.
Nàng nhẹ nhàng kho khan một tiếng: "Khụ, nhanh đi đi, vết thương mày không để được lâu đâu."

Nếu lúc trước tiểu bạch hổ còn do dự thì sau khi nghe giọng ca của Lưu Gia Du, nó thấy trong lòng tràn trề một sức mạnh kì lạ thúc đẩy đó thoát ra khỏi nơi này. Tiểu bạch hổ được nàng đỡ lên trên.

Đó cũng là một trong những truyền thừa mà mẫu thân Lưu Gia Du để lại, tầng tầng lớp lớp thanh âm có thể phụ trợ tinh thần cho con người, chi phối đến cảm xúc. Nó gần giống như một loại thôi miên cấp thấp vậy.

Nàng cảm thấy không ổn, mỗi lần sử dụng năng lực này, nàng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng cộng thêm cơ thể vốn đã mệt mỏi sẵn làm đầu óc nàng quay cuồng choáng váng. Chân nàng mềm nhũn cứ thế mà té xuống.

Tiểu bạch hổ ở trên nóc nhà nhìn xuống thấy cảnh tượng này thì hoảng hốt tột độ.

Lưu Gia Du cố gắng nói: "Đi... đi"

Dưới nền phòng, nàng nằm đó, trên sống mũi tinh tế là ánh sáng rơi lạc, hoạ nên từng vệt nhấp nháy vàng nhạt. Gió phất phơ thổi qua đáng dối mái tóc đen, gương mặt trắng bệt đến tiều tuỵ, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự xinh đẹp động lòng người của nàng. Đặc biệt là đôi mắt, vẫn như 10 năm về trước, trong trẻo linh động, phản chiếu cả một bầu trời đầy sao lấp lánh.

Nàng đã sớm không còn là Đại tiểu thư yếu đuối tự ti của kiếp trước.

Nhưng mà, có ích lợi gì đâu?

Lưu Gia Du cười khổ, thù lớn còn chưa báo thế mà nàng lại ngã chết ở đây thế này.

Nhưng gần lúc chết mà cứu được một con hổ nhỏ, này cũng xem như làm được một chuyện tốt đó chứ.

Trong 10 năm lưu lac nhiều nơi cùng tổ mẫu, nàng có thời gian tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, điên cuồng tiếp thu tất cả những tri thức, cầm kì thi hoạ thơ từ ca phú.

Bởi vì, nàng muốn đánh bại Lưu Nhữ Loan.
Dành lại thứ thuộc về mình.
Nhưng quan trọng vẫn là phải bảo hộ tốt những người mà nàng yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro