Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 vị xứ giả nọ từ phương xa đến kinh thành Sở Tây Quốc muốn xin được yết kiến hoàng thượng để bàn chuyện quan trọng.

Kết quả đi nửa ngày trời, ông ta lại đổi hướng đến phủ Nhiếp Chính Vương.

Vì sao?

Chỉ cần là người dân của Sở Tây Quốc không ai không biết Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã (trong tay nắm quyền hành to lớn), ngay cả hoàng thượng còn phải xem sắc mặt ngài mà xử trí.

Nói trắng ra thì Sơ Tây Quốc mang danh là nước của nhà Mặc nhưng thực chất đã quyền hành đã nằm trong tay gian thần Nhiếp Chính Vương.
Nữ tử muốn gả cho ngài ấy có thể xếp hàng dài ra đến tận cửa sông Mê Ngân (con sông cách kinh đô Sở Tây Quốc đến hàng vạn dặm).
—————

Vị Nhiếp Chính Vương trong truyền thuyết đó hiện tại đang trong đại sảnh của Thừa tướng phủ, không khí ngưng đọng một cách lạ thường.

Thừa tướng đại nhân, thủ vệ, binh lính,... tất cả đều nơm nớp lo sợ đứng thành một hàng, trên mặt họ giống như sắp có thiên lôi đánh đến cửa vậy.

Bởi vì sủng vật của Nhiếp Chính Vương Phủ. Thú sủng trị giá cao ngàn lượng hoàng kim của  Nhiếp Chính Vương-Kiều Nghiệt đã mất tích trong Tướng phủ.

Kiều Nghiệt ngồi trên vị trí chủ toạ vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, không hề có chút biểu cảm dư thừa nào. Hắn ngồi bễ nghễ tại đó không hề làm gì cũng đã khiến bất kì ai ở đây sợ đến nhũn cả chân, mồ hôi đầm đìa, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Một người nam tử trẻ đang quỳ dưới chân hắn, gương mặt hối lỗi: "Kiều huynh, thật xin lỗi, tất cả đều là do ta! Ta không nên dắt Đại Bạch đi đến dự yến tiệc này! Nếu nó xảy ra chuyện gì, ta... ta tình nguyện cạo đầu đi tu."

Kiều huynh- dám xưng hô to gan lớn mật như vậy cả kinh thành này cũng chỉ có Thế tử của Trường Nhạc Hầu Phủ Phó gia, Phó Tư Duệ.

Phó Tư Duệ vừa dứt lời, đã bị Kiều Nghiệt đạp cho một phát vào ngực.
"Rắc" âm thanh như tiếng xương cốt gãy vang lên khiến cho mọi người có mặt tại đây đều run rẩy sợ hãi tột độ.

Phó Tư Duệ ôm ngực cố gắng bò dậy, tiếp tục quỳ.
Hắn biết Kiều Nghiệt chưa thật sự tức giận, nếu Đại Bạch mà có bề gì thì sẽ không đơn giản như cú đá vừa rồi đâu, hắn sẽ bị vạn tiễn xuyên tim mất.
Đúng lúc tâm trạng của Phó Tư Duệ hoàn toàn sụp đổ thì đột nhiên một bóng dáng trắng chạy vào.

Tên thị vệ đứng gần đó nhất liền ngây ra:

"Bạch... bạch hổ trở lại rồi!!!"

"Đại Bạch...? Trời ơi! Đại Bạch bảo bối của ta trở lại rồi! Rốt cuộc mày đã đi đâu thế? Có biết ta lo lắng lắm không!"

Phó Tư Duệ bò trên mặt đất ôm tiểu bạch hổ, kích động đến mức hai mắt đỏ hoe.

Tất cả mọi người trong phòng đều có cảm giác sống sót sau đại nạn.

Kiều Nghiệt bước vài bước đến Đại Bạch, xách cổ Phó Tư Duệ ném sang một bên, sau đó liền bế nó lên.

Cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Phó Tư Duệ, Đại Bạch liền thoải mái dựa vào lồng ngực của chủ nhân nhà nó. Rồi đột nhiên nhớ ra vấn đề lớn, liền ngoạm lấy cẩm bào của Kiều Nghiệt hòng kéo hắn ra ngoài.

Kiều Nghiệt mới dựa gần vào Đại Bạch, đã ngửi thấy mùi máu trên người nó, ngoài ra còn có một mùi hương lạ lùng, không nùng nhiệt gay gắt như túi thơm của các tiểu thư phụ nhân hay dùng, mà phảng phất toả ra hương thơm nhè nhẹ thanh khiết, tinh tế như một đoá hoa Mộc Cận mọc trên đỉnh núi khiến hắn cảm thấy dễ chịu thoải mái đến kì lạ, thậm chí trong một khắc nào đó hắn còn cảm thấy tim mình đập nhanh lên vài nhịp.

Thấy Kiều Nghiệt vẫn đứng im, Đại Bạch liền gầm gừ vài tiếng, tiếp tục kéo cẩm bào của Kiều Nghiệt về một hướng, trông cực kì sốt ruột.

Kiều Nghiệt liền đi theo hướng nó chỉ dẫn. Phó Tư Duệ thấy thế thì chạy theo sau.

Để lại đám người của Tướng phủ "............"

Lưu Kiến Quốc chủ nhân của Tướng phủ tức giận nến run người, mặt mày đỏ bừng.

Chỉ vì một con súc vật chết tiệt mà cũng náo loạn cả Tướng phủ. Tên gian thần này càng ngày càng phách lối, không thèm để ai vào mắt mà. Tức giận chết ông.

——————

Một lúc sau, mọi người dừng lại trước cánh cửa của nhà kho cũ kĩ.

Đại Bạch dùng sức gầm gừ nhìn cánh cửa đang bị khoá, cố gắng ra hiệu cho chủ nhân nó biết cần mở cửa nhà kho, thần sắc sốt ruột.

"Đại Bạch mày làm sao vậy? Trong này có gì à?" Phó Tư Duệ không hiểu gì cả.

Kiều Nghiệt mặt mũi lạnh tanh ra lệnh: "Mở cửa."

Thế là số kiếp làm quản gia của Phó Tư Duệ lại phát huy. Hắn hét to:

"Người hầu đâu hết rồi, mau mở cánh cửa này cho bản thế tử."

Ngu ma ma đứng canh giác gần đó sững người lại: "A...Mở... mở cửa sao?"

Thôi chết rồi. Tiện nhân Lưu Gia Du còn đang bị nhốt trong đó. Phải giam nó cho đến hết yến tiệc tối nay mà.

Nhưng mà có 2 vị này ở đây. Bà ta sao dám nói không thể, chỉ có thể run rẩy lấy chìa khoá ra mở cửa. Đẩy cửa ra.

Cửa vừa mới mở ra liền nhìn thấy một nữ tử nằm sõng xoài ngất xỉu trên mặt đất.

Phó Tư Duệ kì lạ lên tiếng: "Sao trong này lại có một nữ tử vậy?"

"Bẩm... nô tỳ...nô tỳ không biết! Lúc nãy nô tỳ đi kiểm tra không hề thấy ai cả." Ngu ma ma cố gắng chấn định, che dấu sự chột dạ của bản thân.

"Mau, cứu người trước rồi nói sau."

Nhưng khi Ngu ma ma định bước lên lại gần Lưu Gia Du, Đại Bạch ngay lập tức nhào lên chắn trước người Lưu Gia Du, khuôn mặt hung hãn, không cho phép ai được lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro