Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu ma ma dường như bị doạ liền nhìn về phía Kiều Nghiệt, sỡ hãi nói: "Vương gia, cái này..."

Ánh mắt Kiều Nghiệt liếc qua Ngu ma ma một cái. lại liếc nhìn chiếc thang nằm trên mặt đất và cửa thông khói chỉ đủ cho Đại Bạch chui qua ở trên nóc nhà, liền suy đoán được đại khái mọi chuyện.

Hắn liền ra lệnh cho mọi người rời đi. Rồi tiến lên đích thân bế nữ tử kia lên.

Mùi hương tinh khiết nhàn nhạt lại càng thêm rõ ràng chân thật.

Thấy Kiều Nghiệt tự mình bế, Đại Bạch liền ngoan ngoãn tránh sang một bên không ngăn cản như lúc nãy nữa. Nó nhìn Kiều Nghiệt bằng một đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng tuyệt đối, ngập tràn sùng bái, một bộ chủ nhân ta là nhất.

—————

Nhiếp Chính Vương Phủ.

Lúc Lưu Gia Du tỉnh lại đã là mấy tiếng sau.

Vừa mở mắt liền thấy một nam tử trẻ đang ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn.

Đôi chân thon dài ẩn sau lớp cẩm bào được cắt may tỉ mỉ, trên y phục là từng hoạ tiết được thêu thủ công một cách đầy khéo léo. Cái lạnh của đêm đông cũng không bằng hàn băng toả ra từ trên người hắn, lạnh lùng cao ngạo như vị thần sáng chế của Hi Lạp cổ đại.

Nam tử dường như cảm nhận được ánh mắt của Lưu Gia Du, đột nhiên nâng ánh mắt sâu thẳm như vũ trụ của hắn lên, lạnh lùng nhìn vào mắt nàng.

Đó mà một ánh mắt có tính xâm lược cực kì mạnh, sắc bén giống như một thanh gươm đã trải qua gió tanh mưa máu của các vị tướng quân trên sa trường, ngập tràn nguy hiểm nhìn nàng.

Lưu Gia Du rùng mình một cái, nhưng nàng bất chấp sự không thoải mái do vị nam tử ở trước mặt này mang lại, thần sắc lo lắng nói:
"Vị huynh đệ này, xin hỏi một chút, tại sao ta lại ở đây? Ngài có nhìn thấy một con bạch hổ không? Nó to bằng một đứa bé 5 tuổi, nhìn mặt hơi ngốc ngốc!"

Ngốc ngốc...

Vị nam tử đó nhướng mày, đưa mắt nhìn sang bên cạnh hắn, giọng hắn ta lạnh y như con người của hắn vậy: "Ý ngươi là Đại Bạch?"

Lưu Gia Du nhìn theo ánh mắt của hắn, liền nhanh chóng thấy một con hổ lông trắng xù xù đang say xưa nhai rau củ, vẻ mặt đầy thoả mãn.

Không sai.

Là rau củ đó!

Cái tổ hợp kì dị này sao nhìn lại hài hoà quá vậy? Nàng có chút muốn cười nhưng lại đành nhịn lại, hoá ra tiểu bạch hổ ăn chay hahaha.

Nàng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy phần lưng bị thương của tiểu bạch hổ đã được băng bó kĩ càng.

Lúc nàng đưa Đại Bạch ra ngoài thì đột nhiên cảm thấy hơi hối hận, dù sao một con hổ trắng vốn không nên đi lại trong Tướng phủ, rất gây chú ý còn dễ bị bắt, huống gì nó còn đang bị thương, chạy loạn như vậy không xảy ra chuyện mới là lạ.

Lưu Gia Du nhìn nam nhân cực kì đáng sợ phía đối diện: "Con hổ này... là sủng vật của ngài?"

Vừa nói ra, Lưu Gia Du đã cảm thấy mình cực kì ngu ngốc.
Đại Bạch bên cạnh hắn ngoan ngoãn như một con chó nhỏ vậy, tuyệt đối chỉ có thể là chủ nhân của nó. Nhưng lời đã nói ra rồi muốn nuốt trở lại cũng không kịp nữa.

Quả nhiên tảng băng ngàn năm kia trả lời: "Sủng vật"

"Huầy, mỹ nhân, nàng đã tỉnh rồi sao, ta là huynh đệ tốt của chủ nhân Đại Bạch, rất vui khi được biết nàng!"

Một nam tử khác tiến vào lại gần Lưu Gia Du, nàng theo bản năng ngẩng mặt lên nhìn, đến khi nhìn kĩ càng khuôn mặt người này liền ngây người.

"Phó... phó thế tử?"

Thế tử của Trường Nhạc Hầu Phủ Phó Gia, Phó Tư Duệ. Thiếu niên anh tài, có dung mạo xuất chúng cộng thêm tính tình phong lưu nên rất được sự chào đón của nữ nhân trong kinh thành.

Khuôn mặt như vậy nàng tuyệt đối không thể nhìn lầm được. Phó thế tử có rất nhiều nữ nhân nhưng huynh đệ với hắn thì chỉ có một người thôi.

Vậy tảng băng ngàn năm kia chẳng phải là Nhiếp Chính Vương - Kiều Nghiệt?

Kiều Nghiệt - gian thần số một của triều đình, hắn nắm trong tay quyền lực như một hoàng đế. Là cái gai trong mắt, cái kim trong thịt của tất cả mệnh quan triều đình.

Ngàn vạn lần không nghĩ đến, con hổ nhỏ nàng cứu được lại là thú sủng trong truyền thuyết của Nhiếp Chính Vương Đại nhân.

Lưu Gia Lưu vội vàng hành lễ: "Thần nữ tham kiến Vương gia, tham kiến Phó thế tử"

Động tác của nàng nhẹ nhàng lưu loát, không cầu kì lễ tiết như các quý nữ trong thành, cũng nhìn không ra được thất lễ ở đâu.

Kiều Nghiệt vẫn không nói gì, hàn khí trên người hắn toả ra ngày càng lớn khiến trái tim nàng muốn bị đông cứng, nhưng vẻ mặt phải cố tỏ ra bình tịnh.
Cho đến khi Lưu Gia Du tưởng mình không thể chịu nổi nữa thì giọng nói của Phó Tư Duệ vang lên giải thoát nàng khỏi bầu không khí cổ quái này.

"Ai da, nghĩ cũng là lạ. Kinh thành có một đại mỹ nhân như vậy sao bản thế tử lại không biết chứ?" Vẻ mặt Phó Tư Duệ ngả ngớn trêu chọc.

Lưu Gia Du giật giật khoé miệng trả lời: "Thần nữ là Đại tiểu thư của Thừa tướng phủ-Lưu Gia Du,  nhiều năm qua không ở trong kinh, đến giờ mới trở lại, Phó thế tử chưa gặp qua ta cũng là điều đương nhiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro