Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Nghiệt không ngừng đánh giá người nữ tử trước mắt này, tựa hồ muốn nhìn biểu tình trên mặt nàng là thật hay giả.

Một lúc lâu thật lâu sau, đại khái là cũng tin nàng không biết thân phận hắn từ trước, nên lạnh lùng mở miệng: "Yêu cầu?"

"Hả, yêu cầu gì? Ý vương gia là..." Lưu Gia Du chả hiểu gì trước câu hỏi không đầu không đuôi này rốt cuộc mang ý gì, vẻ mặt mộng bức nhìn hắn.

"Ý của vương gia là muốn báo đáp việc Lưu tiểu thư vì đã cứu Đại Bạch" Phó Tư Duệ lại phát huy khả năng làn quản gia của bản thân.

Lưu Gia Du nghe xong liền nhanh chóng hiểu, nàng lập túc mở miệng nói: "Kì thật, vương gia   không cần phải cảm tạ thần nữ đâu, đúng là ta đã cứu Đại Bạch nhưng chính ngài cũng đã cứu ta. Nếu ngài không đến, e là thần nữ vẫn còn bị nhốt trong đấy, thế nên chúng ta coi như có qua có lại, không ai nợ ai."

Tuy nàng may mắn cứu được sủng vật của Nhiếp Chính Vương nhưng cũng không dám thật sự coi mình là ân nhân của Kiều Nghiệt. Càng là kẻ có quyền lực thì tính đa nghi càng lợi hại, huống hồ là Nhiếp Chính Vương nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ như Kiều Nghiệt, không nghi ngờ nàng sắp xếp kế hoạch nhằm mưu đồ gì đó đã là quá may mắn rồi...

Cứ nhìn ánh mắt kinh khủng của Kiều Nghiệt muốn nhìn thấu hết nội tâm của nàng khi nãy là đã biết.

Để tránh gây phiền phức về sau tốt nhất vẫn không nên có quan hệ gì với người này.

Lưu Gia Du cho rằng câu trả lời của mình quá hợp ý của Kiều Nghiệt nhưng nàng lại thấy sắc mặt Kiều Nghiệt trở nên đặc biệt khó coi, như kiểu nàng đã gây ra sai lầm khủng khiếp và hắn đang muốn trừng trị nàng T_T

Lưu Gia Du nuốt nước bọt, da đầu tê cứng gắng gượng nhìn hắn.

Nàng... nàng đã nói gì không đúng sao? Sắc mặt đáng sợ như vậy là có ý gì?

"Ai nha, Kiều huynh à, đừng tỏ ra đáng sợ như vậy chứ. Lưu tiểu thư bị huynh doạ cho mặt mày trắng bệt rồi kìa, huynh đang báo ân chứ có phải báo thù đâu."
Phó Tư Duệ không nỡ nhìn thấy mỹ nhân bị doạ sợ nên lên tiếng giải vây, sau đó quay sang ân cần giải thích với Lưu Gia Du.
"Lưu tiểu thư đừng để bụng. Cô vừa trở về nên không biết, Vương gia không thích nợ ơn ai bao giờ cả, Lưu tiểu thư muốn gì cứ đưa ra yêu cầu không cần phải khách khí!"

Còn có vụ ép buộc người khác phải yêu cầu nữa sao?

Khoé miệng Lưu Gia Du khẽ méo một cái: "không phải là ta khách khí, ta thật sự không cần trả ơn, ta nói thật đó, không tin các vị có thể tra..."
"Không cần." Kiều Nghiệt ý nhiều mà lời ít, trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ thiếu kiên nhẫn.
Trái tim Lưu Gia Du đã bị doạ cho chết lặng. Đời trước dao nàng lại không biết vị Nhiếp Chính Vương này đáng sợ như vậy.

Phó Tư Duệ mở miệng: "Là ta dắt Đại Bạch đến phủ Thừa tướng, do nó không may chạy lạc vào nhà kho, còn về phần Lưu tiểu thư, Ngu ma ma đã thừa nhận là do bà ta nhốt Lưu tiểu thư vào trong đó. Cho nên... cô không phải lo lắng, chúng ta không có ý nghi ngờ cô sắp đặt kế hoạch hay gì cả. Lưu tiểu thư đã cứu được Đại Bạch... Vậy nên tốt nhất là đưa ra yêu cầu đi!"

Lưu Gia Du lúc này thật muốn chửi bậy một câu. Nói vòng đi vòng lại cuối cùng cũng bắt đề yêu cầu. Một lời không hợp liền bắt đề yêu cầu sao?
Lưu Gia Du không còn cách nào khác đành mấp máy khoé môi dưới ánh mắt đáng sợ của Kiều Nghiệt: "Nếu vậy... ngài có thể trả ngân lượng cho ta được hay không?"

Đây là phương thức báo ân nhanh gọn nhất không phải sao?
Dựa theo tính cách của Kiều Nghiệt, hẳn là thích dùng ngân lượng để giải quyết hoặc... là dùng bạo lực.
Nếu nàng không đòi ngân lượng mà muốn bất kì thứ khác chỉ sợ Kiều Nghiệt lại nghi ngờ nàng có ý đồ khác, như vậy mới đáng sợ.

Khi Lưu Gia Du nghĩ đây là yêu cầu tốt nhất thì lại thấy sắc mặt Kiều Nghiệt càng thêm khó coi.
Lưu Gia Du khóc không ra nước mắt. Sao lại im lặng thế kia, có ý gì thì nói ra không được hay sao, chẳng lẽ mở miệng lại khó vậy à TvT

Đến cả Phó Tư Duệ cũng cảm thấy tặng ngân lượng là quá hợp lí.

Cũng may, Kiều Nghiệt giống như đọc được suy nghĩ trong đầu Lưu Gia Du, rốt cuộc cũng nói ra được câu dài nhất.
"Ngân lượng là tục vật, trả ơn như vậy khác nào bổn vương đang làm nhục Lưu tiểu thư."

Lưu Gia Du gào thét ở trong lòng: Không sao cả, ta yêu thứ tục vật đó lắm!!!

Thân phận Kiều Nghiệt rất đặc thù, nàng thật sự không muốn liên quan gì đến hắn, nhưng lại không biết đưa ra yêu cầu gì cho hợp lí.
Mắt thấy gương mặt của Kiều Nghiệt ngày càng âm trầm, Lưu Gia Du phải nặng ra chữ nói:
"Nhiếp Chính Vương đại nhân, chuyện này thật sự không có gì to tát cả, thần nữ chỉ là thuận tay mà thôi! Thật sự ngài không cần phải đền ơn gì cả. Nếu vương gia nhất định muốn ta đưa ra yêu cầu. Thôi được, ta muốn trở lại Tướng phủ. Thật sự cảm phiền vương gia đưa ta trở về. Hôm nay là yến tiệc mừng gia tổ trở lại, người cháu này thật sự không thể vắng mặt"
Nói xong liền thấy ánh mắt của Kiều Nghiệt nhìn nàng như muốn giết chết nàng luôn vậy đó. Thật sự rất đáng sợ.
Nàng chọc phải vị hung thần này rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro