Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------dải_ngăn_cách-------------------

Tên truyện: Sủng ái tận trời - Bảo bối của ác ma

Chap 1.

Về tới biệt thự Tư Lệnh, trông thấy tiểu bảo bối ( kkkkk ca, chữ tiểu của anh cũng là 17 tuổi rồi đấy ) của mình đang chơi đùa trong nhà kính, Thẩm Triết Ly khẽ cười đi tới. Bất ngờ nhấc bổng cô lên không trung.

- Thả em xuống! - Cô sợ hãi kêu lên, không ngừng quẫy đạp.

- Được, không giỡn em nữa, tiểu bảo bối, anh có chuyện muốn nói. - Thẩm Triết Ly thả cô xuống ghế sofa cạnh đó. Mặt hơi nghiêm lại.

- Tử Dung công chúa ngã bệnh, muốn em vào cung điện chơi cùng, ý em thế nào Vĩ Vĩ? - Thẩm Triết Ly ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Lý Ngân Vĩ, chú ý tới từng phần biểu cảm đang biến hóa trên mặt cô. Đối với cô em gái nhỏ bé này anh luôn hết mực cưng chiều sủng ái, dù cô với anh chỉ là anh em cùng cha khác mẹ.

  Quả nhiên nghe tới hai chữ "công chúa" mặt Thẩm Lý Ngân Vĩ liền cau lại. Trầm tư suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.

- Em sao có thể không đi? - Thẩm Lý Ngân Vĩ vốn chẳng thân thiết quý mến gì vị Tử Dung công chúa kia, chẳng qua là cô biết Tử Dung đó đang nhắm tới Triết Ly nhẹ dạ cả tin nhà cô ( chỉ có cô mới nghĩ về con người  anh như z ), nếu cô không đi, chắc chắn cô ta sẽ nghĩ mọi cách để quấn lấy đại ca cừu non của cô =)))).

- Vĩ Vĩ em không phải miễn cưỡng, không thích anh sẽ không để em đi, công chúa kia cũng sẽ không quấn lấy anh được. - Nhìn vẻ mặt không cam tâm của bảo bối nhà mình, Triết Ly khẽ cười, lắc đầu, đưa tay ra vuốt lại mái tóc bị rối của Ngân Vĩ, anh là biết cô nghĩ gì.

- Em phải đi!!! Nhà ngươi cõng gia đi thay đồ mau lên! - Ngân Vĩ mặt lạnh ra lệnh, không chờ anh đồng ý đã kéo Triết Ly đứng dậy rồi nhảy lên bám dính vào lưng anh. Đùa chứ, anh chỉ là cừu non, có thể đối phó cô ta sao?

- Tuân lệnh Thẩm tiểu gia! - Triết Ly bật cười, đứng thẳng lưng đưa tay ra sau đỡ Ngân Vĩ, sải bước đi. Vẻ mặt tràn đầy sủng nịnh. Người làm trong nhà thi nhau bụm miệng cười.

Xe dừng lại trước đại sảnh cung điện tổng thống, đó chính là đặc quyền mà chính tổng thống đã ban tặng cho nhà Thẩm Tư Lệnh.

Cung nhân chạy lại mở cửa xe, cung kính cúi chào Thẩm Triết Ly, đứng trước sảnh chờ là Bắc quản gia của cung điện.

- Thẩm Tư Lệnh, Thẩm tiểu thư, công chúa đang chờ hai vị, mời theo tôi. - Bắc quản gia cung kính làm động cúi người mời, dẫn đầu đi trước.

Đây là con đường mà Ngân Vĩ đã đi cả ngàn lần, nhiều đến nỗi nhắm mắt cô cũng có thể tự mình đi đến được phòng công chúa.

Nhưng, mới qua sảnh, điện thoại Triết Ly liền reo, anh có việc phải xử lý liền rời đi, nhìn anh lên xe đi khỏi cổng cung điện, Ngân Vĩ trong lòng nhảy múa, công chúa kia muốn lợi dụng cô để có thời gian ở bên cừu non nhà cô, đến ông trời cũng bất bình, để anh rời đi. Bây giờ cô có lên nhanh hay chậm cũng đâu còn quan trọng nữa.

Triết Ly đi rồi, lão quản gia kia cũng bị cô tìm cớ đuổi đi, con đường này chỉ còn mình Thẩm Lý Ngân Vĩ cô đi tiếp, cô quyết định thử thách bản thân, làm sao để đi tới phòng công chúa một cách chậm nhất. Kkkkkk cô nhắm mắt giả mù mò mẫm bước đi, người làm trong cung điện thấy cô như vậy chỉ mỉm cười lắc đầu, vị tiểu thư này luôn bày mấy trò quái dị, dường như là không để tâm tới công chúa bằng việc tự chơi mấy trò đó một mình, cảnh tượng này quá quen thuộc rồi. Leo đến giữa cầu thang, chợt có tiếng trực thăng từ trong không trung vọng tới, là trực thăng tư nhân, Ngân Vĩ hiếu kì muốn biết là nhân vật lớn nào lại có thể lái trực thăng đáp thẳng xuống sân nhà tổng thống. Cô liền mở mắt chạy tới áp sát mặt vào cửa sổ trên hành lang nhìn xuống dưới, chỉ thấy hai hàng người trang bị như quân đội quốc gia, xếp thành hàng chào đón người trên trực thăng bước xuống. Người đó bất chợt quay mặt về phía cô, kkkkk đẹp trai nga so với cừu non nhà cô có phần hơn. Cảm giác như người đó nhìn chăm chăm mình, Ngân Vĩ liền quay người tiếp tục giả mù leo cầu thang, chẳng may, trượt chân ngã lăn xuống và tự phanh lại. Toàn bộ đều thu lại vào tầm mắt ai đó.

Đám người làm hoảng sợ chạy tới đỡ cô dậy, hỏi han, nhưng nhìn thấy vết máu trên trán cô chảy xuống, bọn họ bắt đầu hoảng loạn mặt mày trắng bệch. Liền trực tiếp chạy đi gọi quản gia.

Vị công chúa đang bệnh kia bị trận hoảng loạn kia chú ý, liền bật dậy nhảy ra khỏi giường, xuống dưới lại thấy Ngân Vĩ một thân toàn thương tích, thì cô ta liền khỏi bệnh, chạy tới nâng cằm Ngân Vĩ lên xem xét, từ lo lắng chuyển sang sợ hãi, cô ta liền òa lên khóc, cô chỉ là giả bệnh gọi Ngân Vĩ tới chơi cùng để có thể thấy Triết Ly, ai mờ ngờ được tiểu tổ tông này sẽ té cầu thang chứ? Ai mà không biết Thẩm Tư Lệnh, Thẩm Triết Ly cưng chiều sủng nịnh cô em gái này như mạng, chỉ cần ai tổn hại cho cô dù chỉ là một cọng lông anh cũng sẽ coi là kẻ thù, mặc dù là cô tự ngã thì anh cũng sẽ coi nơi khiến cô ngã là kẻ thù ( thù cái cầu thang? Kkkkkk ) Và anh sẽ không bảo giờ để cô bước chân tới đó, cả anh cũng sẽ không đặt chân tới. Chỉ nghĩ tới sau này Thẩm Triết Ly vì thù cái cầu thang trong cung điện mà không bước vào cung điện nửa bước Vương Tử Dung càng sợ hãi khóc to hơn.

Đám người làm trong cung điện chỉ biết sợ hãi cúi gằm mặt xuống...

Chỉ còn có Bắc quản gia tỉnh táo sau khi vào tới nơi đã dẫn theo bác sĩ.

Ngân Vĩ ngẩn người nhìn Vương Tử Dung, thấy cô ta càng khóc càng lớn, chỉ nghĩ là cô ta vì không gặp được Triết Ly mà thất vọng buồn tủi đến bật khóc thôi, thái độ chán ghét đối với vị công chúa này càng tăng thêm vài phần. Cô bị thương còn chẳng dớt một giọt nước mắt mà cô ta lại khóc vì không gặp đc nam nhân?

- Chuyện gì đây?



----------------end_chap_1-------------------


Mn đọc r cứ góp ý ạ
Mk là người rât biết tiếp thu a, có chỗ nào chưa đc mn cứ chỉ bảo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro