chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gì vậy? - Vương Tử Dị một thân tây trang bước vào, dáng anh rất cao, ngũ quan sắc sảo, tôn lên vẻ quý tộc sẵn có, theo sau là hai cận vệ Hoành Ân và Dung Trì.

Khí chất toát ra từ anh có 3 phần cao ngạo 7 phần băng lãnh cương nghị, đủ để áp chế mọi thứ, kể Vương Tử Dung đang khóc loạn cũng im bặt.

Mọi người vội hoàn tâm, chỉnh đốn xếp thành hai hàng 1 nam 1 nữ nghiêm trang cúi chào cung kính, đồng thanh :

- Cung nghênh thái tử gia  trở về!

- Anh... - Vương Tử Dung có phần sợ hãi, kính nể thốt lên.

Thì ra là thái tử Vương Tử Dị, ca ruột của công chúa. Nhưng có lời đồn 2 họ anh em họ không mấy hòa thuận a.
Trong khi tất cả mọi người đều cung kính cúi chào anh. Riêng Thẩm Lý Ngân Vĩ vẫn tại vị bất động, có phần sững sờ, thiết không thể nào lại trùng hợp đến vậy chứ?

Anh - cái tên dâm tặc tối hôm qua cùng cô ở bar T, anh đùa giỡn cô bị cô chỉnh thê thảm cư nhiên lại là thái tử gia đi? Hồi nãy cô có nhìn qua còn không nhận ra? Không thể nào đi!

Bất chấp mọi người xung quanh nhìn cô chằm chặp, lão quản gia còn nháy mắt đến chuột rút để nhắc nhở cô hành lễ đều bị cô không xem vào mắt.
Ra sức ray ray 2 con mắt nhìn anh cho rõ, chỉ cầu là cô ngã đau rồi hoa mắt nhận nhầm người.

Nụ cười tại môi không ngớt. Vương Tử Dị bước dài tới bắt lấy tay Ngân Vĩ không để cô day tới hỏng mắt.

Chỉ hành động đó anh cũng thành công làm những người phía sau rớt mắt.

Chỉ chung 1 suy nghĩ thái tử gia từ bao giờ lại đổi tính gần phụ nữ rồi, đừng nói là người lạ đến mẹ ruột và em gái ruột anh còn lười tới đụng.

Ngàn con mắt đồng loạt hướng về 2 chàng cận vệ Hoành Ân và Dung Trì.
Chuyện của thái tử không phải là chuyện bọn họ có thể lắm lời đành nhún vai lắc đầu lời giải thích.

Vương Tử Dị nắm chặt bàn tay nhỏ nhỏ của Ngân Vĩ trong tay mình, anh chăm chú nhìn cô, tay còn lại đưa lên cằm cô xem xét.

- A, đúng là em nha, con mèo hư!

Crắc!!!

Tâm Thẩm Lý Ngân Vĩ giây trước hóa đá giờ đã vỡ vụn, anh... Cư nhiên lại nhận mặt cô ở tại đây, a...con người thật của cô tối qua đều bày ra trước mặt anh, chuyện nếu bại lộ, không biết Triết Ly sau sẽ quản cô thế nào...đơn thuần, ngây thơ, hảo nghe lời vốn luôn là bộ mặt cô bày ra để anh yên tâm buông lỏng...thật đúng là oan gia nga.

Chỉ thấy Vương Tử Dị cười càng lúc càng rực rỡ khác thường, Thẩm Lý Ngân Vĩ sắc mặt thay đổi như lật sách lúc trắng lúc xanh. Không ai nói một câu gì.

- Anh biết Vĩ Vĩ sao...? -  Vương Tử Dung dè chừng hỏi, huynh trưởng cô trước nay đều không chạm vào phụ nữ, nay lại cư nhiên chạm vào Ngân Vĩ trước mặt nhiều người hẳn có hứng thú đi, nếu thật nghĩ cách để anh mang Thẩm Lý Ngân Vĩ đi vài ngày chờ vết thương lành lại rồi trả về chỗ Thẩm Triết Ly nguyên vẹn, cô sẽ không bị anh ghét a.

Nhưng Vương Tử Dị lại chẳng tỏ thái độ gì nhiều, nụ cười rạng rỡ tắt ngấm thay vào đó là giọng vấn lạnh băng.

- Có liên can tới em sao?

Vương Tử Dung thức thời im bặt.
Hài lòng với thái độ đó, Vương Tử Dị tiếp tục rạng rỡ cười nhìn Thẩm Lý Ngân Vĩ, ánh mắt đảo vòng giảo hoạt.

- Anh muốn gì? - Ngân Vĩ gạt tay anh ra nhỏ giọng hỏi.

- Em nghĩ xem... Thân thể của tôi đều bị em thấy hết rồi, em còn cư nhiên để lại dấu vết...em hỏi tôi muốn sao? - Vương Tử Dị đảo mắt liếc nhìn thân thể mình, ánh mắt ngẫu nhiên dừng lại ở trên mặt Ngân Vĩ. Bàn tay vô tình nới lỏng cúc áo để lộ hàm răng in trên xương quai xanh.

Giọng của anh không phải là to cũng không phải là quá nhỏ, là anh cố tình để mọi người cùng nghe thấy.

Theo tay anh mọi người chỉ chuồn chuồn nước lướt qua "chứng cứ" rồi dùng bộ mặt thật không thể tin được nhìn chăm chăm Thẩm Lý Ngân Vĩ.

- Anh...anh...thật vô sỉ...chuyện rõ ràng...

Ngân Vĩ bị nhìn đến run rẩy, lắp bắp phản đối lại, lại vô tình làm bàn đạp cho anh tiến tới.

- Tôi vô sỉ sao? Là tôi hay em? Đâu chỉ có ở chỗ này, còn có ở những chỗ không thấy được nữa...

Những chỗ không thấy được???? Hàng vạn ánh mắt lại hướng về phía Ngân Vĩ nhìn chằm chặp, cô ...thật không ngờ đi. Quá vô sỉ rồi!

- Anh...chúng ta...có thể đi chỗ khác nói chuyện được không...? - Chỉ sợ Vương Tử Dị vô sỉ sẽ nói thêm nhiều chuyện đáng hiểu lầm khác, cô vội vàng cầu cạnh thỏa hiệp.

- Đi chỗ khác? Được! Tới chỗ tôi.

Dứt lời anh liền bế bổng cô lên sải bước rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro