Chương 3: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Gặp gỡ
---------------<>---------------
Tôi ở Thánh cung cũng được vài hôm, Mặc tiên sinh gần đây cũng khá bận bịu nên ông nhờ tổng quản đến chỉ dạy lại cho tôi những nghi lễ mà một thánh nữ như tôi cần biết ( :'>).
Học xong các bài học khô khan của tổng quản tôi liền đến và chôn chân ở Thánh điện. Tôi lôi hết những cuốn sách có trong Thánh điện ra và ngồi đọc cả ngày đến khi đọc xong và tìm hiểu tường tận những nghi lễ phong tục nơi đây tôi mới biết đã gần một tuần trời.
Tôi mệt mỏi bước về Thánh cung, vừa vào phòng tôi liền sà ngay lên giường và đánh một giấc tới sáng.
Vốn đã quen dậy sớm nên gà vừa gáy là tôi đã dậy. Ăn sáng xong xuôi tôi ngồi bên bệ cửa sổ đọc sách đến lúc mặc trời lên cao thì bên ngoài có tiếng người truyền vào:
" Thái tử giá đáo !!!"
Tôi nhoài người ra cửa nhìn và vô cùng lo lắng. Lúc Thái tử bước vào tôi đã chờ sẵn bên trong, cung kính cúi thấp người hành lễ:
" Thái tử bình an "
Vừa thấy tôi người liền nhào tới ôm chầm lấy tôi làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Cả hai chúng tôi cứ như vậy tận 2 phút mới buông nhau ra.
Tôi ngước lên nhìn mặt Thái tử và ... tôi ngẩn người ra nhìn chầm chầm vào người đối diện. Đó không phải Hàn Vũ sao ?
" Di Di ta xin lỗi vì đã không ở bên nàng lúc nàng cần "
Hắn vừa nói vừa cúi xuống hôn tôi nhưng tôi ý thức được và đẩy hắn ra.
" Đừng đến gần ta "
Tôi bất giác nói, đôi mắt không nén được giận dữ nhìn hắn làm hắn sững ra, cùng lúc đó Mặc tiên sinh bước vào liếc nhìn tôi một cái rồi hành lễ cúi chào hắn.
" Thái tử, thần có vài điều muốn nói với ngài, chúng ta ra ngoài nhé "
Hắn gật đầu bước theo Mặc tiên sinh nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi cho đến khi ra khỏi phòng tôi.
Bên ngoài Mặc tiên sinh vội giải thích với hắn:
" Thái tử, mong ngài bỏ qua cho hành động vừa rồi của Tường Di thánh nữ. Chuyện là do tai nạn lần này làm cho thánh nữ mất hết kí ức không biết ai là ai nên hành động vừa rồi ngài đừng để ý. Thần sẽ nói chuyện lại với thánh nữ "
Nghe xong lời giải thích từ Mặc tiên sinh hắn chỉ mỉm cười lắc đầu rồi trở vào phòng tôi. Vừa bước vào hắn liền ôm lấy tôi mặc tôi đánh hắn hay cắn hắn. Hắn nhỏ nhẹ nói vào tai tôi:
" Tiểu Di của ta, ta nhất định sẽ yêu thương nàng thật nhiều sẽ bù đắp cho nàng sẽ không làm nàng lo lắng nữa vì thế đừng tránh né ta nữa nhé "
Dứt câu hắn hôn nhẹ lên tóc tôi rồi buông tôi ra. Tôi không biết vì sao tôi lại không còn muốn đánh hắn nữa, lúc này trong đầu tôi như một mớ hỗn độn không suy nghĩ đc gì chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn. Phần hắn chỉ dịu dàng nhìn tôi cười nhẹ một cái rồi kéo binh đi mất.
Mặc tiên sinh đợi thái tử đi rồi mới bước vào căn dặn tôi sau này phải kín miệng không được cư xử lạ như hôm nay nữa. Ông còn nói sắp tới phải đi viễn chinh xa ( ông đây là tướng ) nên ông nhờ một người mà ông tin cậy kề cận bên tôi.
Căn dặn đủ điều xong ông liền đi ngay còn lại mình tôi im lặng như kẻ ngốc ngồi trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro