Chương 4: Tiêu Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tiêu Phàm
---------------<>---------------
Hôm nay tôi cùng Mặc tiên sinh đi gặp người sau này thay ông quản lí tôi. Đến nơi tôi thấy một chàng trai ước chừng hơn tôi 2,3 tuổi. Vừa thấy Mặc tiên sinh và tôi đến cậu liền hớn hở chạy đến hành lễ:
"Mặc tướng quân, Thánh nữ"
Tôi theo lễ đáp lại. Nhìn chung thì hắn có tượng mạo tốt, thân thế không tầm thường cũng thuộc con nhà võ, khá đẹp trai và tính tình cũng thân thiện có thể làm bằng hữu tốt. Sau khi Mặc tiên sinh giới thiệu chúng tôi với nhau xong lập tức đi ngay vì bận việc chính sự.
Tôi nhìn cậu cười rồi tự giới thiệu về mình:
" Ta tên Chu Tường Di là Thánh nữ sống ở Thánh điện sau này xin được chiếu cố "
Thấy tôi giới thiệu xong cậu cũng lịch sự đáp:
" Thần họ Tiêu tên Phàm là một trong Ngũ tướng giỏi nhất triều sau này làm phiền Thánh nữ chỉ dậy "
Tôi gật nhẹ đầu rồi hỏi :
" Phải xưng hô thế nào ??"
" Thần chỉ là tướng còn người là Thánh nữ lại được chọn làm hoàng hậu nên chuyện xưng hô dĩ nhiên người lớn hơn rồi"
Tôi im lặng rồi cười nhẹ lẩm bẩm:
" Hoàng hậu sao ? "
Cậu ngây ngốc nhìn tôi, một lúc sau tôi mới thoát khỏi trạng thái im lặng. Vui vẻ kéo cậu đi ngắm phong cảnh khắp nơi.
Trời chập tối, tôi được cậu hộ tống về tận Thánh điện. Chia tay nhau chúng tôi mỗi người một hướng, tôi vui vẻ trở về phòng. Vừa mở cửa bước vào tôi không khỏi bất ngờ, kia chẳng phải là tên hắc lang xấu xa sao ? Làm sao mà hắn lại ở đây vào giờ này.
Tôi vừa hành lễ vừa suy nghĩ bỗng hắn lên tiếng:
" Nàng đi đâu từ sáng đến giờ?"
Tôi khẽ nhíu mày đáp:
" Việc riêng của tôi ngài hỏi làm gì ? Tôi mệt rồi không muốn tiếp ai cả ngài về cho "
Hắn không nói gì chỉ bước đến kéo tôi lại và ôm tôi. Hắn thì thầm:
" Không cho ta biết cũng được nhưng nếu nàng mệt thì hãy nghỉ trong lòng ta này"
Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn nhưng không được, hắn quá mạnh và tôi chỉ có thể dùng miệng với hắn:
" Tôi muốn đi tắm mau buông tôi ra !!"
Quả là công hiệu, ngay lập tức hắn buông tôi ra và gọi nô tì vào đưa tôi đi tắm. Thật là một tên mặt dày !
Tắm rửa sạch sẽ xong tôi bước về phòng chuẩn bị dùng bữa tối. Vừa vào phòng, không ngoài suy đoán của tôi tên mặt dày kia vẫn ở đây và đang ngồi chờ tôi cùng ăn tối.
Không nói j nhiều tôi mặt lạnh bước vào, nghĩ rằng sẽ ngồi xuống ăn bình thường và xem như hắn không tồn tại nhưng trời không thuận ý tôi rồi. Tôi bị hắn kéo lại ngồi lên đùi hắn, tư thế tình tứ khiến tôi ngượng chín cả mặt.
Thấy tôi không thoải mái, hắn quyết định nhét tôi vào lòng hắn ( kiểu như hai người 1 ghế ấy) và cùng ăn với tôi. Qua được buổi tối tôi mừng như mở cờ, vội tìm cách đuổi khéo hắn nhưng hắn lại bá đạo nói:
" Nàng đừng cố đuổi ta nữa hôm nay dù phải nằm dưới nền đất lạnh ta cũng quyết không xa nàng nửa bước. "
Tôi sau khi nghe hắn nói xong liền nở nụ cười xinh nhất có thể trả lời:
" Vậy đêm nay ngài ngủ dưới đất nhé, " nam nữ thọ thọ bất tương thân" dù sau này có nên duyên nhưng đó là chuyện tương lai còn bây giờ tôi không thể cho ngài ngủ cùng được thất lễ rồi."
Nghe tôi nói xong hắn không bất ngờ cũng không có chút gì gọi là sợ hãi mà ngược lại còn rất vui. Hào hứng chạy đến chỗ tôi ngồi quấn chặt lấy tôi nói:
" Được, đa tạ nàng "
Nhìn hắn mà tôi không khỏi tiếc nuối thay cho hoàng thượng vì có đứa con dại gái vô cùng ...
Đêm đó kẻ trên người dưới ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro