Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay mưa tầm tã, bầu trời đen lắm, có bóng một cô gái với dáng người nho nhỏ, mình ướt nhem, tay ôm giỏ thuốc đang chạy. Cô gái đó là Diệp Tiểu Ái.

Diệp Tiểu Ái có một nụ cười rất rạng rở, hoa gặp hoa yêu, người gặp người mến. Nhưng hôm nay, nụ cười ấy gần như tắt hẳn.

Mẹ cô bị bệnh rất nặng, chạy chữa đến hôm nay nhưng vẫn không khỏi. Chỉ có thể nằm chờ chết, cô thì không muốn vậy, mẹ là người thân duy nhất trên cỏi đời này của cô, cô rất yêu mẹ.

CẠCH, tiếng mở cửa.
-"Mẹ, con về rồi"
Không có tiếng trả lời, cô hoảng sợ làm rơi cả giỏ thuốc, chạy ngay vào phòng.

Cảnh tượng trước mắt cô là hình ảnh người mẹ xanh xao, đang thở gắp một cách yếu ớt, xung quanh miệng còn vương cả máu.

-"MẸ" cô hét lên một cách vô hồn

-"Mẹ, mẹ sao vậy, huhu"

-"Mẹ xin lỗi Tiểu Ái..mẹ.." tiếng bà mẹ thì thào.

-"Mẹ đừng nói nữa, con đưa mẹ đến bệnh viện ngay."

-"Tiền đâu mà đi..hả con..? Không.. kịp..nữa..đâu con" giọng bà mẹ càng lúc càng yếu đi.

-"mẹ đừng bỏ con"

-"Mẹ xin lỗi..mẹ xin lỗi..." vừa dứt câu thì cơn ho kéo đến, sinh mạng của bà mẹ rút ngắn hơn

-"nghe mẹ nói, con phải kết hôn với một người tên Diệp Lân..khụ khụ"

-"mẹ đừng nói nữa mà huhu"

-"nghe mẹ, con đồng ý thì mẹ mới yên tâm...nha con..."

-"con đồng ý, con đồng ý, mẹ đừng đi, huhu, mẹ đừng bỏ con..." cô ôm lấy mẹ mình.

-"Tiểu Ái ngoan, mẹ xin lỗi.
Con phải sống thật hạnh phúc, mẹ mẹ..yêu..con.." tiếng nói bỗng đứt quản rồi dừng hẵng.

Cô hoảng sợ nhìn mẹ một cách tuyệt vọng. Cô mún hét lên nhưng cỗ họng như đông cứng lại, Tiểu Ái ngất ngay sau đó.

Trong đám tang, ai ai cũng thương thay cho Diệp Tiểu Ái. Quan tài mẹ cô lạnh lẽo, cô như xác không hồn, cứ ngồi yên lặng lẽ, không nói một lời nào.

-"Chào con, Tiểu Ái" một ông cụ, tay chống gậy, tuy cười nhưng vẫn toát lên vẽ quyền lực, bước đến cạnh cô.

Ngước lên nhìn ông, rồi cô cuối xuống chào lễ phép nhưng vẫn không nói gì.

-"Ta đến đón con đến Diệp Gia"

Cô vẫn không đáp, mắt vẫn hướng đến cỗ quan tài. Như hiễu, ông cụ tiếp lời.

-"Ta sẽ lo hậu sự cho mẹ con, con hãy đi cùng ta."

Lần này thì cô lại gật đầu và nói:
-"Ông là người mà mẹ cháu hay nhắt đến?" Diệp Tiên sinh?"
-"Là ta"
-"..."
-"Con có muốn đi cùng ta?"
-"Con sẽ đi."
-"Ta đợi con, đây là địa chỉ và sđt, hãy liên lạc với ta khi con đã sẵn sàng".
-"..."
Người đàn ông mĩm cười từ biệt, sau ông là vài vệ sĩ nữa. Diệp Tiểu Ái lẵng lặng nhìn theo bóng dáng người đó, rồi nhìn mẹ rồi bật khóc.

-"Con đừng khóc" có tiếng thì thầm qua tai cô, cô ngơ ngác dòm xung quanh nhưng không có ai.
Tuyệt vọng, cô ôm đầu gói lại và gục đầu xuống.
-"Mẹ ơi.."

Có bóng một người phụ nữ đang ôm đứa con gái bé nhỏ đáng thương của mình rồi biến mất.

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu