Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        3 ngày sau
Đến sáng ra vừa mở cửa thì đã có xe hơi đậu trước nhà cô. Cô kéo vali ra, đứng bên hong cửa xe, nhẹ nhàng hỏi.
-"Có phải là xe của Diệp Tiên Sinh?"

Trong xe có người bước ra, là ông cụ hôm trước.

-"Chào con, Tiểu Ái" vẫn là nụ cười thường thấy.

-"Chào ông" cô cũng cười.

-"Ta đến đón con."

-"Vâng" cô đưa vali cho người bên cạch và lên xe.

-"Con thật giống mẹ"

-"Dạ, mn đều nói vậy."

-"Con không hỏi lý do tại sao ta giúp con à? Cũng khôg hỏi người con sắp kết hôn ntn?"

Cô nhẹ lắc đầu,
-"Nếu là di nguyện của mẹ, con không có ý kiến gì đâu ạ."

-"Đứa trẻ ngoan" ông xoa đầu cô.

Đến nơi, chiếc xe rẽ vào cánh cỗng to lớn, xung quanh đẹp tựa cảnh tiên, toà biệt thự cao và to như lâu đài, phủ lớp sơn trắng kiêu sa, cảnh cửa lớn được mạ vàng. Khiến cô đúng là được mở mang tầm mắt.

-"CON KHÔNG KẾT HÔN" đứng ở ngoài cửa nhưng tiếng la lại vọng ra to và nghe rỏ như vậy. Khiến cô có chút ái ngại.

-"HỪMm" giọng ông cụ kiềm lại.

-"Vào nhà đi Tiểu Ái" ông dắt cô vào trong.

Đập vào mắt cô là một thanh niên cao to, lực lưỡng, khuôn mặt điển trai, mặt vét đen. Khuôn mặt có chút giận dữ.

-"Ông, con khôg kết hôn"

-"Vì con không muốn kết hôn nên ta đã chờ,  bây giờ thì không thể chờ nữa." mặt ông nghiêm lại.

-"Bố à, nhà mình không cần kẻ ăn bám đâu" người phụ nữ quý phải này là Lệ Lệ, mẹ của Diệp Lân.

-"Đúng đấy ông ơi. Mà lời nguyền của Diệp Gia ta cũng rất kâu rồi, đến giờ không còn linh nữa đâu, cần gì con rách áo ôm này" giọng chanh chua này là Diệp Lệ Quyên em gái Diệp Lân.

-"Chỗ này cho phép bọn mày lên tiếng à" ông cụ khinh miệt.

-"Diệp Tiểu Ái con vào đây." ông cụ nhẹ giọng gọi.

Diệp Tiểu Ái vừa bước vào, ánh mắt của Diệp Lân liền không rời. Như có một tia nắng ban mai nhẹ rơi xuống xoa dịu bầu không khí căn thẳg.

-"Mẹ Tiểu Ái vừa mất, từ nay Tiểu Ái sẽ sống ở đây. Chuẩn bị đám cưới đành hoàng vào" ông cụ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu