(P2) ANH THƯƠNG EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bọn chúng sẽ quay lại - Chàng trai ấy nói, Phương chưa kịp trả lời thì anh tiếp:
- Tôi là Phạm Thế Anh, tôi hiện đang làm trong công ty J.K, đây là số điện thoại của tôi, cô có thể gọi tôi lúc cô cần
- Sao anh tốt với tôi thế? - Phương hỏi
- Tôi không biết...tôi thấy cô giống tooi, có lẽ vậy - Thế Anh nói
Nói rồi Thế Anh bước ra khỏi cửa, anh cũng tự hỏi tại sao mình làm vậy, chưa bao giờ anh ta quá tốt đối với một người.

Tan làm, Phương về nhà, cô cầm trên tay card của Thế Anh và suy nghĩ: " Tổng giám đốc Marketing? Mình có nên? Đây có lẽ là cơ hội, nhưng mà lỡ anh ta là lừa đảo? Không được, mình phải tìm hiểu rõ hơn"
Renggg....rengggg
- Thưa cậu, điện thoại của cậu - Lão quản gia già đưa điện thoại cho Thế Anh
- Alo, tôi là Thế Anh
Đầu dây bên kia cất tiếng: - Tôi là Phương đây, anh khoẻ không, tôi muốn mời anh uống nước, để cảm ơn anh
- Là cô sao, à... Ừ, 7 giờ tối tôi sẽ sang đón cô
- A, thôi, quán nước gần chỗ tôi làm luôn
- Ừ, 7 giờ tôi sẽ tới
Thế Anh cúp máy, trong lòng anh bỗng thấy vui vui, anh vừa lật quyển sách trên tay vừa mỉm cười
- Dạo này nghe nói thiếu gia ngoại tộc nhà ta thường lui tới thư viện - Một cô gái trẻ, nhưng nhìn có vẻ lớn hơn Thế Anh một chút nói, nhưng giọng điệu cô ta khá khó ưa
- Vâng, em cần tìm sách - Thế Anh lịch sự đáp lại
- Haha, cái gia tộc này, sách chất cao như núi, huống hồ cái thư viện nhỏ bé ấy, sách sợ không bằng 1/4 nhà này. Phải chăng là có nguyên do. Nhưng mà nè em trai, em nên nhớ, chức vụ Chủ Tịch tập đoàn, không phải ngồi không là bay tới đâu, ây yo, sao mình lại nói thế này nhỉ. Mày! Có đến chết cũng đừng mơ có được nó, giống như mẹ mày, cố gắng bước vào cái nhà này nhưng mà đến chết cũng không bước vào được, á ahahahahhahaha - Cô gái trẻ xinh đẹp ấy tưởng chừng như đang nhắc nhở, nhưng không, ả ta phun những lời độc địa như như những con rắn hổ mang độc vào người Thế Anh, còn Thế Anh, anh chỉ im lặng, anh đã quá quen với nó rồi
---+---
7h pm
Thế Anh có mặt trước cửa thư viện, đối diện anh là Phương Phương. Họ chỉ im lặng nhìn nhau, sau đó đi vào quán cafe gần thư viện
- Ừmmmm, tôi cảm ơn anh, từ vụ lấy giúp tôi sách, vụ ở bệnh viện với vụ hồi trưa. Thành thật tôi chỉ có thể trả anh tiền nước - Phương lúng túng
- À không sao, chỉ là đúng lúc thấy cô cần giúp thôi, nhưng mà cô nói chuyện có vẻ rất thành thạo tiếng Anh, tôi không ngờ cái thư viện nhỏ này lại tuyển nhân viên trình độ tiếng Anh cao như vậy - Thế Anh nói
- Tôi... Thật ra khi ở quê nhà, tôi tốt nghiệp đại học với IELTS là 8.5
- Quê nhà cô? Ở đâu?
- Việt Nam
- À... Người mẹ quá cố của tôi cũng ở Việt Nam
- Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý
- Không sao mà
- Thật ra tôi không phải du học sinh, tôi trốn sang được Đài Loan
- Là sao?
- Nói đúng ra, tôi cư trú ở Đài Loan bất hợp pháp
- Tôi không để ý nó đâu
- Vậy cũng tốt
Hai người họ tiếp tục câu chuyện của mình như những dòng xe chạy ngoài đường.
9h pm, Thế Anh đưa Phương về, đi ngang con ngõ tối đi vào trọ của Phương, anh chợt nhận ra những bóng dáng quen thuộc, là bọn gây sự ở thư viện lúc chiều, làm sao bọn chúng biết mà đợi ở đây? Thế Anh cố ý để xe chạy chậm
- Phương, tôi nghĩ cô không nên về trọ lúc này - Thế Anh chần chừ nói
- Tại sao? - Phương khó hiểu
- Vừa nãy chạy ngang cái ngõ hẹp, tôi thấy bóng dáng chúng nó, chắc chắn là bọn chúng - Vừa nói Thế Anh vừa de xe - Tạm thời cô về nhà tôi hôm nay đi, giờ cô về là không an toàn - Sau khi xe de xong, Thế Anh lái được xe ra đường chính.
- Mẹ kiếp thằng chó này ! - Một thằng đầu trọc vứt điếu thuốc xuống đất, nghiếng răng chửi thề.
- Sao đây đại ca?
- Về chứ mẹ gì? 2 con chó này phải làm thịt từng con
----+----
Tại chung cư
- Cô vào đi, đây là nhà chung cư tôi thuê riêng, ít khi tôi đến đây lắm, chỉ khi cần yên tĩnh thôi, hơi bụi bặm, cô đừng phiền nhé
- À, không, cảm ơn anh giúp tôi lần nữa
Sau khi Phương nói xong, bầu không khí bỗng yên lặng hẳn, ai nấy cũng ngượng ngùng
- Ừmmm, cô uống nước không
- Chúng ta vừa uống rồi mà
- À à đúng rồi nhỉ, cô đi tắm đi
- H... hả?
- A, aaaaa tôi không có ý đó đâu, thật sự là tôi... Tôi... A.... tôi
- Ừ, hihi, tôi hiểu ý anh mà, không sao đâu
Và rồi họ lại tiếp tục im lặng, Phương Phương mân mê trên tay con gấu bông trên ghế sofa, lòng cô có chút nhẹ nhàng, có lẽ những gì xảy ra khiến cô tạm quên đi quá khứ đáng sợ, nhưng trong đầu cô lại loé lên một suy nghĩ, " lợi dụng Phạm Thế Anh" chỉ có như thế, cô mới dần có chỗ đứng lại trong cái xã hội này, lấy anh ta làm bàn đạp để thăng tiến, cô cũng chẳng còn gì để mất, nhưng như thế có quá tàn nhẫn không? Tạm thời gác đi suy nghĩ, Phương Phương dần khép mắt, cô ngủ thiếp đi khi trên tay còn ôm chú gấu bông, mà không hề hay biết ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt hạnh phúc

Mặt trời đã mọc, ánh sáng chiếu qua khung rèm, từng tia nắng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, Phương Phương chợt tỉnh dậy trên chiếc giường xinh đẹp, cũng lâu rồi cô mới ngủ ngon như vậy, không bị đánh thức bởi những cơn ác mộng.
- Cô dậy rồi à, cô ngủ say thật đấy, tôi không nỡ gọi, đành bế cô vào phòng
- Ơ... - Phương đỏ mặt
- Tôi không làm gì cô đâu, ăn sáng đi - Thế Anh cười và nói, anh cảm giác như mình đang fall in love vậy
Sau khi ăn sáng xong, Phương được Thế Anh đưa đến thư viện, còn Thế Anh thì đến công ty
---+---
Công ty J.K, phòng Tổng giám đốc Marketing
- Thư ký Vũ chưa đến à? - Thế Anh hỏi 1 bà lao công
- Thư ký Vũ hả, sáng tôi thấy anh ấy đến phòng Tài chính, nghe nói anh ta được lên chức trưởng phòng tài chính, còn có mấy người nói, anh ta theo anh không có lợi gì nên là đã... Ấy chết, tôi xin lỗi
- Không có gì - Nét mặt Thế Anh có vẻ trầm ngâm, tình cảnh này anh gặp rất nhiều nên cũng chẳng lạ, nhất là khi đến lúc bố anh chuẩn bị chuyển nhượng quyền thừa kế, thủ đoạn của các anh chị luôn dồn vào Thế Anh, cả công ty ai cũng biết, Thế Anh là người lép vế nhất, anh chị của anh ta không ưa anh ta, nếu 1 trong số họ lên nắm quyền chủ tịch, thì sớm muộn Thế Anh cũng bị đá khỏi cái công ty này, thế nên chẳng có ai muốn gắn bó lâu với anh ta, nếu có gắn bó thì cũng sẽ bị mời mộc đi sang bộ phận khác làm ngon hơn.
Mệt mỏi, Thế Anh tựa lưng vào thành ghế, anh chợt nghĩ đến Phương.
---+---
- Anh gọi tôi đến có gì không? - Phương đặt mông xuống ghế và hỏi
- À, chả là thấy đi ăn một mình hơi buồn nên rủ cô - Thế Anh đáp - Tôi đang cần tìm thư ký
- Hả? - Phương ngạc nhiên
- Làm thư ký của tôi rất thiệt thòi, ai cũng bỏ tôi hết, hơn 10 người rồi, từ lúc tôi lên chức tổng giám đốc Marketing.
Phương nhìn Thế Anh, nét mặt anh ta có vẻ hơi buồn, nhưng mà nếu là Tổng giám đốc Marketing thì hẳn phải rất quyền lực, anh ta làm gì mà bị người ta ruồng bỏ chứ?
Thế Anh nói tiếp - Tôi là con ngoài giá thú... Tôi chưa bao giờ được tôn trọng, bố tôi ông ta quan tâm tôi một cách hời hợt, 3 anh chị của tôi là những người nắm giữ quyền lực lớn nhất trong tập đoàn, họ luôn lăm le đá tôi đi, mặc dù tôi luôn chọn cách im lặng. Họ không chấp nhận đứa ngoài giá thú như tôi, đến cả ảnh gia đình còn không có tôi. Mấy nay bố tôi bảo sẽ chuyển quyền thừa kế cho ai cố gắng nhất, thành tích tốt nhất, bọn họ lại càng thi nhau dìm tôi xuống, thư ký, in ấn, tạp vụ lần lượt xin chuyển qua bộ phận khác làm... - Đến đây Thế Anh bỗng im lặng, tay anh đang nắm chặt - Tôi không muốn bị dìm như thế mãi nữa.
- Tôi cũng như anh, chỉ là sự việc khác nhau nhưng tình cảnh giống nhau, tôi đến Đài Loan là muốn tìm lại cuộc đời của mình. Tôi từng là sinh viên tốt nhất khoa Kinh Tế Thế Giới, tôi thông thạo tiếng Anh, nếu anh không chê, tôi muốn được làm thư ký của anh. - Phương tự tin nói, đối với Thế Anh đó là xin giúp đỡ, còn đối với Phương, đó chính là cơ hội ngàn năm có một
- Cô... Thư ký của tôi rất thiệt thòi, cô... - Thế Anh ngạc nhiên
- Tôi... Sẽ giúp anh lấy lại chỗ đứng, thậm chí cả chức Chủ tịch ấy. Nhưng tôi có một điều kiện - Phương nói
- Điều kiện gì?
- Tôi đến Đài Loan là tìm lại cuộc đời và cũng như trả thù, giữa chúng ta như 1 cuộc giao dịch, hy vọng sau khi giúp anh xong, chúng ta có thể bàn đến lợi ích tôi muốn nhận
Không cần suy nghĩ, Thế Anh liền gật đầu, đối với anh, cô gái này vô cùng hiểu biết và khó đoán, nhưng anh tin chắc, anh không lựa chọn sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro