(P3) ANH THƯƠNG EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h pm, Phương Phương trở về sau khi chấm dứt buổi làm cuối cùng ở thư viện, đường về trọ khá tối, có lẽ vì thế khiến các giác quan của Phương trở nên nhạy cảm hơn, có người đi theo sau cô, không chỉ một mà là rất nhiều. Khu trọ của cô khá vắng, chủ yếu chỉ là người già, nhà nào có trai trẻ thì họ đều là công nhân và hơn 12h mới về đến nhà, nếu giờ cô đi đến nhà hoặc không về đến nhà đều nguy hiểm.
Bỗng có chiếc xe hơi khá sang chảnh đậu lại chỗ cột đèn, Phưong liền lao tới mở cửa xe lao vào ngồi. "Mẹ kiếp" bọn bám theo hết cách, chiếc xe khá sang chảnh, bọn chúng không dại động vào
Phương ngồi trong xe, cô cơ bản là được an toàn, nhưng làm sao để về trọ? Mà nếu có về cũng không an toàn, không lẽ giờ gọi cho Thế Anh? Phương đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì một giọng nam cất tiếng
- Cô là ai?
Phương giật mình nhìn sang, là một cực phẩm, mũi cao, da trắng, mắt phượng. Cô như đứng hình, nhưng Phương đã kịp thời chấn chỉnh lại bộ não
- Chào anh, tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi không thể xuống xe được, có người bám theo tôi - Phương vừa nói vừa khẩn khoảng cầu xin
- Tôi biết nên tôi mới đỗ xe ở đây, nhưng tôi cần về nhà, không lẽ cô muốn theo tôi về?
- Tôi có thể mượn điện thoại của anh chứ? - Phương nói
Cầm lấy điện thoại, Phương vội vã bấm số của Thế Anh, lúc khi gọi, dòng số đó hiện lên trên màn hình ".", Tức là người con trai trong xe hơi và Thế Anh có quen biết nhau. Phương gọi xong, cô trả lại điện thoại, người con trai đó nhìn vào lịch sử cuộc gọi
" Thế Anh? Thằng nhóc này và con nhỏ này là gì?"
Chiếc BWM của Thế Anh đã đến, anh vội vã bước xuống xe thì Phương đã đứng trước mặt anh, còn chiếc xe kia thì đã rời đi, cậu ta thấy chiếc xe trông rất quen, và cả sdt Phương dùng để gọi, quả thật đó giờ, cậu ta chưa bao giờ lưu danh bạ ai cả
- Cô có sao không? - Thế Anh hỏi
- Tôi không sao, nhưng nhà trọ có lẽ giờ không an toàn với tôi - Phương giọng hơi run
- Không sao rồi, có tôi đây, tạm thời cô cứ tới chung cư của tôi ở, tôi sẽ sắp xếp sau - Cậu trấn an Phương, lòng Phương cũng vì thế mà đỡ lo lắng

----+----
Tập đoàn J.K
- Thư ký mới?
- Vâng ạ, nhưng tôi không thể điều tra được thông tin của cô ta, mọi giấy tờ của cô ta đều không hề tìm được
- Haha, thằng chó này có vẻ khôn ra rồi đấy, thư ký Vương, cô lân la dò hỏi mọi người về cô ta thêm đi
- Chúng ta có cần nói lại Phó Chủ tịch không ạ?
- Không cần đâu, tí nữa có cuộc họp, cô ta cũng sẽ xuất hiện thôi. Đi đi
Khi người phụ nữa kìa vừa rời đi, trên khoé miệng người phụ nữ xinh đẹp ở lại nhoẻn lên nụ cười thâm độc, trên bàn làm việc, ở giữa bàn là bảng tên đề " Tổng giám đốc Tài Chính/ Phạm Thiên An". Cô ta chính là chị ba của Thế Anh, và là người luôn muốn đuổi cổ Thế Anh ra khỏi gia phả thừa kế.
-Vịt thì mãi mãi là vịt, đừng bao giờ cố gắng thành thiên nga a~ Phạm Thế Anh. Á hahahahhahahahahahahaha

Văn phòng của Tổng giám đốc Makerting Phương đang cố gắng tập họp các tài liệu về cuộc họp sắp tới, cô bận túi bụi, điện thoại, giấy tờ, cô làm việc vô cùng chăm chỉ, nhưng trái lại với hình ảnh của Phương là Tổng Giám đốc Makerting đang ngồi rất thảnh thơi nhìn cô loay hoay với mớ giấy tờ.

9h AM
Trên đường đi đến phòng họp
- Thu hoạch thế nào rồi thư ký Phương? - Thế Anh vừa đi vừa nghiêm chỉnh hỏi
- Hả? À à, công tác marketing tuần này giảm 1,2% so với tuần trước, đó bên Tài chính cắt chi tiêu bộ phận Quảng Cáo, dẫn đến... - Phương chưa nói thế thì bị Thế Anh ngắt lời
- Bỏ chỗ do bên Tài chính đi
- Tại sao? - Phương hỏi, nhưng Thế Anh chỉ im lặng
- Anh sợ ? Anh sợ gì chứ? - Phương tiếp tục hỏi
- Tôi bảo cắt thì cô cắt đi - Thế Anh nói
- Tôi không cắt, tôi đã bảo tôi giúp anh, 1 là mất hết, 2 là có hết, anh tin tôi không? - Phương liền đáp lại, ánh mắt sáng long lanh của cô nhìn vào đôi mắt phượng hoàng của Thế Anh, anh ta như bị chìm vào đôi mắt long lanh và đầy bí ẩn ấy và không thể nói thêm câu nào
- Ây yo yo, lời đồn tổng giám đốc Makerting có thư ký mới vô cùng xinh đẹp quả không sai, mà hình như còn là người yêu của nhau nhỉ?, nhìn đi nhìn lại thì đẳng cấp cũng giống nhau, có vẻ nồi nào thì úp vung nấy~ - Lại là Thiên An, ả ta cũng trên đường tới phòng họp
Phương định đáp lại nhưng Thế Anh đã nhanh chân đưa cô đi. Vào đến phòng họp, người người tấp nập
- Sao anh lại ngồi chỗ khuất thế? - Phương thắc mắc - Dù gì anh cũng là Tổng giám đốc, sao lại ngồi chỗ này
- Tôi ngồi đây 5 năm rồi, từ lúc là trưởng phòng đến tổng giám đốc - Thế Anh đáp
Phương chưa kịp nói, thì đèn tắt chỉ còn ánh đèn mờ mờ, 4 nhân vật đặc biệt đã xuất hiện
Chủ tịch tập đoàn J.K
- Phạm Thế Thiên
Phó Chủ tịch tập đoàn J.K
- Phạm Thiên Minh
Tổng giám đốc đầu tư
- Phạm Thiên Phong
Tổng giám đốc Tài chính
- Phạm Thiên An
Chỉ cần nhìn vào chức vụ của mỗi người thì cũng biết ai lớn ai nhỏ, ai anh ai chị. Nhưng tuyệt nhiên Thế Anh không hề xuất hiện, Phương lại rất hiểu rõ tình cảnh của sếp mình, nhưng cô chợt nhận ra nét mặt của Phạm Thiên Phong vô cùng quen thuộc
" Là anh chàng giúp mình tối qua? Thảo nào, danh bạ của anh ta có lưu số của Thế Anh, mà khoan, anh em nhà họ ghét nhau lắm mà? Sao lại lưu số?"

Phương lập tức gạt đi suy nghĩ đó qua một bên, và ngồi im lặng xem các bộ phận báo cáo tình hình
- Mời đại diện bộ phận Marketing - Người đại diện cho chủ trì cuộc họp lên tiếng
Phương hít một hơi thật dài, nở nụ cười và đứng lên:
- Chào mọi người, tôi đại diện cho bộ phận Marketing. Tuần này doanh thu từ quảng cáo tăng 3.5%, doanh thu từ Makerting của các công ty con tăng 5%, tuy nhiên việc đầu tư vào Makerting bị giảm 1,2%, so với tuần trước, tháng này và cả tháng trước, đầu tư của Tài Chính đưa vào Makerting liên tục giảm, khiến khả năng nâng cao hình ảnh quảng bá công ty của bộ phận chúng tôi bị suy giảm trầm trọng - Phương vừa dứt lời, cô nhận ra ngay ánh mắt hình viên đạn của Thiên An nhìn chằm chằm vào cô
- Tại sao... Lại có chuyện này... Hả bộ phận Tài Chính? - Chủ tịch tập đoàn chậm rãi nói
- Thưa... thưa bố... À không, thưa chủ tịch, là do các bộ phận khác cần tài chính, kèm thêm lương bổng của nhân viên, nên... - Thiên An nhận được câu hỏi của bố, cô ta trả lời một cách ấp úng
- Vậy tại sao mỗi tháng đều giảm đều 1-2%, ai cũng biết rằng quảng bá là giải pháp quan trọng nhất của bộ mặt công ty, nếu cắt thì cắt một tuần đã đành, đằng này liên tục cắt giảm - Phương ngắt lời ả đàn bà đang lúng túng kia
Thế Anh cũng ra hiệu cho Phương ngồi xuống, nhưng Phương không nghe.
- Cô... Cô... Phạm Thế Anh!, mày giỏi lắm, hôm nay mày dám đối đầu với tao? - Thiên An tức giận, ả ta không cần giữ hình ảnh nữa
- Thiên An... - Chủ tịch lại lần nữa lên tiếng
- Bố... Rõ ràng là họ... - Thiên An nóng mặt
- Em gái à, em gái sai thật rồi đó, cái gì thì cũng phải từ từ chứ - Một người đàn ông khác im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng
- Anh Thiên Minhhhh - Ả ta gằn giọng
- Thôi được rồi, Phó Chủ tịch tôi thay mặt đứa em gái út ngốc ngếch xin lỗi cậu, từ giờ đầu tư chỉ có tăng chứ không có giảm - Thiên Minh đứng dậy, kính cẩn cúi đầu 90 độ xin lỗi Thế Anh
- Được rồi. Buổi họp hôm nay kết thúc, chúng ta nghỉ - Chấm dứt tình hình lúc đó là Thiên Phong, anh ta đứng dậy thông báo và không quên đưa ánh mắt đầy thú vị sang phía Phương Phương, nhưng điều này lại khiến Thế Anh khó chịu

---+--- 

Truyện hợp tác và đăng tải full bên Fatt2k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro