Chương 1: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chọn ngày đi

Hắn ném phịch cuốn lịch to đùng xuống bàn, làm cho ông bà Hạ sợ chết khiếp.

-Hai người có ba phút, tôi không thích chờ đợi, nếu quá 3 phút thì đừng trách!
-Dạ.. Dạ... Xin cậu đợi chút ạ

-Vậy ngày 18-10 được không ạ? -Được, đúng hôm đó ta sẽ tổ chức đám cưới.

Vừa hay lúc hắn về, cô con gái bé nhỏ của bà Hạ từ cầu thang chạy xuống, trên tay cô cầm con gấu bông màu trắng cùng rất nhiều kẹo.

-Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ?
-Bảo bối, sao con lại xuống đây?
-Con thấy có tiếng ồn nên con xuống xem thôi ạ - cô nở một nụ cười rạng rỡ

Bà chạy ra, ôm cô vào lòng, hai dòng nước mắt cứ thi nhau lăn xuống, bà khóc vì thương cô con gái nhỏ bé của bà, tuy không phải con ruột nhưng bà lúc nào cũng coi nó như đứa con gái mà mình dứt ruột đẻ ra, từ khi nhặt nó từ gầm cầu về, chưa ngày nào bà ngừng chăm lo cho nó, khổ nỗi con bé này ngốc lắm, lúc nào trong mắt nó thế giới cũng toàn màu hồng, dù đã hơn mấy chục tuổi đầu nhưng lúc nào cũng như đứa con nít. Bà chỉ sợ hắn ta sẽ làm gì đứa con gái của bà, ai cũng biết tên vừa nãy là tên chủ tịch độc tài, máu lạnh, chỉ cần hắn điên tiết lên thì cả gia tộc mất mạng như chơi!

-Mẹ, sao vậy? Bối Bối cho mẹ kẹo nè, mẹ nín đi nhé
-Được rồi, Bối Bối nghe mẹ nói nhé, tuần sau con sẽ phải về nhà chồng rồi, phải tự biết chăm lo cho bản thân nhé, nếu hắn làm gì con thì cứ về đây với mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con.
-Chồng là gì ạ? Bối Bối không biết - Cô ngơ ngác mở to đôi mắt nâu đen láy
-Chồng là người đàn ông sẽ chăm sóc và yêu thưong con thật nhiều nên Bối Bối đừng lo nhé!
-Vâng ạ, vậy Bối Bối sẽ được chồng mua thật nhiều kẹo đúng không ạ?
-Uh, thôi muộn rồi, con lên phòng đi, mai mẹ lại mua kẹo cho Bối Bối nhé.

                        ***

Ngày 18-10

Các nhà báo khắp nơi đổ về, ai ai cũng mong muốn được nhìn thấy mặt người con gái hạnh phúc ấy. Ngoài ra, đám cưới còn có sự góp mặt của hầu hết ca sĩ, diễn Viên điện ảnh nổi tiếng thời nay.
Trong phòng trang điểm, Bối Bối vẫn hồn nhiên ôm gấu bông, mặc cho các stylist trang điểm.

-Oa, Bối Bối của mẹ xinh quá!

Bà Hạ bước vào, trên tay cầm theo 1 con gấu bông màu hường rất đẹp.
-Mẹ!!! Mẹ đi đâu mà từ sáng giờ mới tới vậy, Bối Bối nhớ mama lắm.
-Mẹ biết rồi, đây tặng bối bối nhé!

-Bối Bối yêu mẹ nhất!

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng lễ cưới cũng bắt đầu.

Chú rể mặc vest đen lịch lãm không khác gì thường ngày mà chỉ có vẻ đẹp trai hơn, Cô dâu mặc váy trắng xoã dài như công chúa bước từ cổ tích ra, khoảng khắc cô dâu xuất hiện làm cả dàn khách mời có vẻ bất ngờ, tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu rộ lên.

-Quốc Phong, con có chấp nhận bên cạnh Bối Bối dù cho ốm đau bệnh tật, cái chết chia cắt?
-Con đồng ý
-Bối Bối, con có chấp nhận bên cạnh Quốc phong dù cho ốm đau bệnh tật, cái chết chia cắt?

Bối Bối kiễng chân, thầm nói vào tai Quốc Phong:
-Chồng ơi, em phải nói gì?
-Vợ chỉ cần nói "Đồng ý" thôi.

-Vậy con đồng ý - Cô nở nụ cười thật tươi.
-Chúc mừng, hai con đã chính thữ thành vợ chồng, giờ hai con có thể hôn rồi.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ vào má cô, chiều cao có vẻ chênh lệnh hơi quá (1m89 và 1m53) nên hơi đau lưng!

-Chồng nhớ mua kẹo cho em nhé!
-Uh, Chồng hứa

Đêm tân hôn....

                       ***
                   Còn tiếp
                       ***




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung