Chương 2: Đêm tân hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Cô vợ ngốc 💫
                       ***

Hiện giờ Bối Bối đang ngồi xem hoạt hình trên TV. Cô say mê xem mặc cho mọi người còn đang ồn ào nói chuyện bên ngoài, nhưng chỉ 30 phút sau lại im lặng bất thường.

-Sao lại im lặng vậy? Chồng ơi, chồng đâu rồi

*Cạch* Quốc Phong mở cửa, Anh nằm đè lên người cô.

-A! Đau Bối Bối, mách mẹ chồng làm đau Bối Bối
-Chồng xin lỗi
-Chồng đi tắm đi, người chồng toàn mùi riệu thôi, Bối Bối chả thích tí nào.
-Uh, vậy chồng tắm trước nhé
-Vâng

Một lúc sau khi đã tắm xong, Quốc Phong quấn chiếc khăn tắm mỏng đi ra. Trời! Vợ ngốc của Anh đã ngủ mất từ bao giờ, tay vẫn còn ôm gấu, miệng cứ lẩm bẩm gọi chồng. Êu đùa, sao yêu thế chứ nị!
Anh từ từ lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tuy hơi ngốc thật nhưng lại rất đáng yêu, thật thà, Anh thích những cô gái đơn giản như vậy hơn những cô ả người mẫu bóng bẩy ngoài kia, cứ ngồi ngắm cô một lúc rồi lại
nhẹ nhàng bế cô lên giường, Anh ôm cô hạnh phúc ngủ tới sáng.

~Sáng rồi~
Bối Bối mở mắt, bên cạnh cô là gương mặt tuyệt mỹ của người mà cô gọi là chồng. Nhẹ nhàng ngồi dậy định đi đánh răng rửa mặt nhưng đã bị người kia kéo Áo làm cô ngã xuống giường.

-A! Chồng dậy rồi, tối qua chồng ngủ ngon không? Bối Bối ngủ ngon lắm nhé.

Quốc Phong mắt nhắm mắt mở nhẹ ôm cô vào lòng:
-Chỉ cần có vợ thì ngủ ở bãi rác cũng ngon
-Chồng hôm nay cho Bối Bối đi chơi công Viên nhé, Bối Bối muốn chơi vòng quay ngựa gỗ, muốn ăn kem, muốn chơi bập bênh.
Cô nũng nịu dụi đầu vào cổ Anh như mèo nhỏ vờn chủ.
-Được rồi, vợ đi đánh răng đi.
-Vâng - Cô hào hứng
-Trợ lý Đạt, hôm nay hủy hết lịch trình cho tôi.
-Nhưng Anh còn..... Tút...tút

Cả ngày hôm nay anh chỉ muốn dành thời gian cho vợ ngốc của mình hoii

Hôm nay Bối Bối mặc chiếc Áo thun trắng cùng váy yếm bò, đơn giản nhưng cũng vẫn xinh!! Anh không còn vẻ lịch lãm hàng ngày mà chỉ đơn giản Áo thun cùng quần thể thao năng động. Hai người cùng ngồi trên chiếc Ferrari sang trọng, anh sẽ tự lái đưa vợ nhỏ đi chơi.
Cuối cùng cũng tới nơi, công Viên Phong Bối - cái tên của anh và cô ghép lại.

-Oa chồng ơi đẹp lắm, chồng vào với Bối Bối đi!

Hai người cùng nhau chơi hết cái này tới cái khác, nhanh chóng đã tới xế chiều.

-Chồng ơi, Bối Bối đói.

Hai người lại cùng nhau vào nhà hàng sang trọng nhất, cứ như vậy, anh nuông chiều cô hết thứ này tới thứ nọ, ai nhìn vào cũng thấy ghen tị. Mọi người xung quanh mải ngắm cảnh xuân, thì thào to nhỏ:
-Hai anh em nhà kia dễ thưong ghê, người anh tuyệt vời quá, nuông chiều em hết thứ này tới thứ nọ, ai làm vợ anh ý thì có phúc ba đời.
-Chồng ơi, sao họ lại bảo mình là anh em, Chồng là chồng của Bối Bối cơ mà

-Chồng á? Con nhỏ kia sinh Viên trường mỏ à, tí tuổi ranh đã bày đặt vợ vợ chồng chồng

-Chồng bao nhiêu tuổi vậy?
-Chồng á? 30 rồi, vẫn trẻ lắm^^
-Vậy chồng hơn vợ...Ừm...Ừm.. 11 tuổi
-Sai rồi, 12 tuổi.
-Vợ chin nhỗi...

Người đâu mà mặt đáng yêu mà giọng cũng đáng yêu không kém ><

-Vậy tối nay phải phạt vợ rồi.
-Đừng mà, Bối Bối sợ lắm, đừng đánh Bối Bối...

*Ở nhà*
-Chồng ơi, vợ đi ngủ trước nhé~
Nói rồi cô nhanh chóng chạy vọt lên cầu thang nhằm trốn tội
-E hèm, không trốn được đâu!

Bối Bối sợ toát mồ hôi hột.
-Chồng à, Bối Bối chin nhỗi mà, đừng đánh Bối Bối, chồng đánh Bối Bối thì Bối Bối về mách mẹ!
-A, em dám!

Anh chạy lên cầu thang, bế xốc cô lên phòng... Cô sợ đến phát khóc.

H?...
                        ***
                    Còn tiếp

                        ***










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung