Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-A, bỏ Bối Bối xuống, Bối Bối xin lỗi...
-Muộn rồi.

Anh ném cô xuống giường, hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ căng mọng, nụ hôn mãnh liệt bỗng chốc bị dập tắt bởi cú điện thoại trời đánh.

-Alo, có gì nói đi.
-Giám đốc Phong, bên Đồng Hoa đã cướp toàn bộ kho hàng của chúng ta, hắn yêu cầu giao toàn bộ tập đoàn cho hắn mới mong có cửa thoát!
-Mẹ kiếp, tôi tới bây giờ đây, bảo hắn tới phố Z!
-Bối Bối ở nhà nhé, đừng có đi đâu đấy, tí chồng về nhé
-*Gật*

Quốc Phong nhanh chóng lên xe, anh phải xem tên nào to gan dám động đến anh, hmmm có vẻ tên này chán hít khí trời rồi.
Tại thành phố Z, toàn bộ đàn em của tên Đồng Phong đã có mặt ở đó, tên nào tên nấy mặt cũng hằm hằm như chó đẻ!

-Hmm, đúng giờ phết nhỉ - hắn ngạo mạn lên tiếng
-Quá khen, có vẻ ta đã tâng bốc đối thủ hơi quá đà, không ngờ ngươi vẫn chỉ là tên nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch.
-Để xem thế nào đã, anh em đâu, Lên!

Hai bên giao tranh dữ dội nhưng Đồng Hoa vẫn phải chịu trận trước Quốc Hoa.

-Chà! Xem ai mới nãy mạnh miệng vậy?
-Ngươi nghĩ ngươi thắng ư? Có vẻ người thành thật nhưng con vợ bé nhỏ của mày không đấu lại được 10 thằng to cao đen hôi tao đã bố trí sẵn xung quanh nhà đâu, yên tâm, tao sẽ cho mày xem thân hình nóng bỏng của nó.
-Mày dám động đến cô ấy!

Quốc Phong giao tên Đồng Hoa lại cho đàn em giải quyết, anh rồ ga hết cỡ, mắt long xòng xọc, to gan dám động đến vợ nhỏ của anh, phen này chán sống!
Hiện giờ, Bối Bối đang ngồi đọc sách trong phòng, cô không hề hay biết có những con người ghê tởm đang nhìn cô với con mắt thèm thuồng.

-Êu đùa, con này cũng xinh phết nhưng nhìn ngố ngố kiểu gì ý, công nhận khẩu vị đại ca mặn thật.
-Nó ngố nhưng nó khôn hơn mày nên im mồm đi, nhanh lên phá cửa còn vào.
-Chúng mày chán sống ư, dám động đến vợ của ta?

Quốc Phong lên tiếng làm bọn kia hú hồn chim én, không kịp phòng vệ. Trong chốc lát, 8 tên đã bị hạ gục.

-Mày dám..
Tên kia rút dao ra, hắn nhanh chóng lao tới phối hợp cùng động bọn, chém một nhát dài vào tay Quốc Phong.
Anh rút súng ra, bắn mỗi thằng tên headshot vào đầu rồi ôm vết thưong vào nhà.

-Vợ ơi, Bối Bối ơi, chồng về rồi đây.
-A, chồng về, vừa nãy... Chết, tay chồng sao chảy máu nhiều vậy, để Bối Bối đi gọi bác sĩ!
-Không cần đâu, vợ lấy cho chồng hộp y tế trong tủ thuốc rồi để chồng tự làm cũng được.
-A, vâng.

Bối Bối nhanh chóng chạy đi lấy thuốc, hiện giờ cô đang lo lắng vô cùng. Ừ thì hắn côn đồ thật nhưng đối với cô rất tốt lại sủng ái cô vô cùng, từ lúc nhỏ tới giờ cô chỉ được hưởng cảm giác đó từ ba mẹ, ai ai nhìn vào cũng chỉ chỏ, xì xào về cô.

-Đây chồng ơi, Bối Bối lấy thuốc rồi, Bối Bối sơ cứu cho chồng nhé.
-Vợ ngốc này, sao em làm được chứ - anh cốc nhẹ vào trán cô.
-Hông, Bối Bối làm được, mẹ Bối Bối đã dậy Bối Bối làm rất nhiều thứ rồi, chồng đừng sợ
-Ừm, vậy nhờ bảo bối giúp chồng nhé.

Trông bình thường ngờ nghệch ngốc nghếch như vậy mà cũng khéo léo ra phết, sơ cứu được mà vết băng cũng cẩn thận, khi tập trung, trông cô như một con người khác vậy, không còn vẻ ngốc nữa mà là một khuôn mặt nghiêm túc, cuốn hút khó lường, anh cứ ngắm nhìn khuôn mặt ấy mãi.
-Phiu, xong rồi chồng ơi, chết, mặt chồng đỏ hết rồi, trán cũng hơi âm ấp nữa, để vợ chạy đi mua thuốc!
-Không cần đâu, anh chỉ cần Bối nhỏ thôi.
-Vậy để Bối Bối đi lấy chậu nước đắp cho chồng nhé, đợi Bối Bối xíu hoii.

Do mệt mỏi, anh thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau...

                         ***
                     Còn tiếp
                         ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung