Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quốc Phong mở mắt, có vẻ do vết thương nên anh đã lịm đi từ tối qua.
-A, chồng dậy rồi, Bối Bối lo cho chồng lắm đó - cô bê vào tô cháo hành vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
-Người giúp việc đâu hết á rồi mà vợ phải làm?
-Bối Bối muốn tự tay làm cho chồng ăn nên đã nhờ các chị đó.

Bối Bối nhẹ đặt tô cháo xuống bàn, cô gỡ chiếc khăn trên trán anh xuống, nhẹ đặt trán mình lên trán anh.

-Chà! Chồng hạ sốt rồi, Bối Bối vui lắm.
-Đây là lần đầu tiên Bối Bối nấu cháo nên nếu có gì khó nuốt thì bảo Bối Bối nhé, Bối Bối sẽ sửa đổi.
-Vợ ngốc, sao phải tự làm mình khổ vậy, anh xót vợ lắm.
-Bối Bối đút cho chồng nhé?
-Ừm.

Bối Bối nhẹ nhàng múc cháo ra bát nhỏ, cô múc từng thìa rồi thật cẩn thận đút cho anh.

-Cháo Bối Bối nấu ngon lắm.
-Để Bối Bối nếm thử đã, vừa nãy các chị cũng bảo ngon nhưng Bối Bối chưa nếm thử.
-Eo, lạt nhách mà sao chồng lại khen ngon, để Bối Bối đi hâm lại nồi khác nhé.
-Không cần đâu, chồng ăn nhạt cũng quen rồi mà, Bối Bối chỉ cần ở đây hoii.
-Nhưng mà...
-Không sao mà.
-Vậy để Bối Bối đi lấy thuốc đã nhé.
-Ừm.

Bối Bối xuống tầng lấy thuốc nhưng sơ xẩy để ngã cầu thang.
Người làm trong nhà thấy vậy nhanh chóng chạy ra đỡ cô dậy.

-Tiểu thư, cô không sao chứ, phải gọi cấp cứu thôi.
-Bối Bối không sao, phiền chị lấy hộ Bối Bối ít thuốc cho Quốc Phong nhé.
-Nhưng chân cô...
-Không sao đâu ạ, Bối Bối là bé ngoan, Bối Bối không khóc đâu nên mọi người đừng kể cho Phong Phong nghe nhé, chồng đã rất mệt sau vết thưong hôm qua rồi, Bối Bối hổng muốn chồng phải lo nữa. -Bối nhỏ, em lớn rồi đó, ngoan lắm - chị giúp việc nhẹ xoa đầu Bối Bối.
-Thuốc đây, để chị dìu em lên cửa phòng nhé.
-Vâng.

*Cạch*
-Vừa có chuyện gì vậy Bối Bối? -A, em làm rơi chiếc dép thôi mà, không có chuyện gì đâu, chồng uống thuốc đi.
-Bối nhỏ à, lại đây.

Anh nhẹ ôm cô vào lòng, nhẹ tựa đầu lên đôi vai bé nhỏ, hương thơm từ mái tóc ngắn phảng phất nơi đầu mũi làm anh say đắm, hạnh phúc thật, anh chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

-Anh yêu em nhiều lắm, Bối Bối à.
-Bối Bối cũng thưong chồng lắm.
-Bối Bối à, sao hai tay lại đỏ như này, có chuyện gì vậy? - anh lo lắng khi thấy hai tay Bối Bối đỏ rộp lên.
-À, tại nãy Bối Bối va vào nồi cháo nên bị vậy thoii, chồng đừng lo, Bối Bối không khóc đâu.
-Bối Bối đứng lên, bước xuống giường nhanh!
-Sao... Sao... Bối Bối lại làm gì sai ạ?
-Em xắn ống quần lên.
-Nhưng... Nhưng...
-Xắn lên nếu em không muốn bị như tối hôm trước.

Nhắc đến tối hôm trước mà Bối Bối sợ xanh mặt, liền vội xắn ống quần lên.

-Kia, hai chân tím lên rồi, có phải vừa nãy em ngã cầu thang không!?
-Không... Không phải.
-Khai thật nếu không sẽ chịu đòn, anh cho em 3 giây.

1
-Không.. Không phải mà...
2
-Bối Bối không ngã....
3
-Là do Bối Bối, Bối Bối đã ngã ><
-Sao vợ bất cẩn vậy, Bối Bối biết là chồng lo lắm không!?
-Hức....hức... Bối Bối cũng biết là chồng lo nên mới... Không dám nói đó chứ... Sao chồng la Bối Bối...

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, có vẻ hơi quá sức chịu đựng với cơ thể bé nhỏ ấy.

-Được rồi, chồng xin lỗi, chồng không biết mà trách Bối Bối nhỏ, chồng xin lỗi.

Anh ôm cô vào lòng, nựng mãi mới chịu nín.

-Mai chồng mua kẹo cho nhé, nín đi.
-Chồng nhớ nhé, chồng phải đưa Bối Bối đi chơi nữa nhé, mua quần Áo đẹp cho Bối Bối nữa nhé.
-Chồng hứa.

                        ***
                    Còn tiếp
                        ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung