Chương 1: Lăng Tư Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu, cành liễu buông mình soi bóng xuống hồ nước. Bên mái Nhược Đình tụ tập một nhóm người sắc phục khác lạ.

Trong số đó uy nghiêm nhất là kẻ ngồi bên thạch bàn tối màu, mảnh lam y bay bay trong gió, gương mặt nam nhân vạn phần phong tình, bàn tay nâng chén toát lên cốt cách cao quý, cả người nhìn đâu cũng thấy tuấn nhã hơn người.

"Vương gia, theo lệnh của ngài Hạ Tiếu Văn đã mang người về đây ".

Người lên tiếng là đại nội vệ của phủ, chuyên hoàn thành mệnh lệnh của Lăng Vương. Hạ Tiếu Văn thân thể mảnh khảnh, nhìn giống thư sinh hơn là võ tướng, tuy vậy hắn lại là một trong ba thị vệ giỏi nhất hoàng thành.

"Ngươi chắc chắn hắn là nhi tử của phụ hoàng? Vậy bao lâu nay sao không về kinh? Nữ tử đó... Không cho phép sao? "

Hạ Tiếu Văn vẫn cúi người thủ lễ, Nhất Kiến Hà phía sau bước lên thay hắn đáp lời.

"Thanh phi nhiều lần từ chối để tiểu công tử theo bọn ta trở về, nàng muốn nhi tử sống cuộc đời bình thường ".

Lăng Vương cười nhạt, tùy ý đặt chén rượu xuống.

"Đưa người vào đây! "

Hạ Tiếu Văn và Kiến Hà trật tự lui sang hai bên. Lối vào Nhược Đình xuất hiện hai thân ảnh chậm rãi đi tới.

Nữ nhân hồng y từ xa đã thủ lễ, Lăng Vương cũng không có liếc mắt nhìn tới, hắc mâu sâu thẳm tập trung hết lên người thiếu niên bạch y bên cạnh.

Người đó hẳn là Lăng Tư Lạc, hoàng đệ lưu lạc chốn nhân gian lâu nay của hắn.

Lăng Tư Âm thiêu mi, trong lòng có chút hỗn loạn. Khi Hạ tướng trình báo đã tìm được nơi ở của Thanh phi ngày trước hắn liền theo di nguyện của tiên đế bằng mọi cách mang tiểu hoàng đệ về nhận tổ quy tông.

Lăng Tư Âm cũng thường suy nghĩ Lăng Tư Lạc lớn lên sẽ là người thế nào, cao ngạo bá ngạnh như hắn, hay nhu hòa đa mưu như hoàng đệ Tư Bình. Không nghĩ tới thiếu niên thanh tân thục nhã mười phần yếu ớt kia cùng chung huyết thống với mình.

Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải bị tráo đổi rồi không? Lăng tộc sao lại có người yếu kém như vậy!

Lăng Tư Lạc hoàn toàn không biết người kia âm thầm hạ thấp mình nên vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh. Y là lần đầu rời khỏi Nhã gia trang, tới nơi phồn hoa như kinh thành liền thấy thứ gì cũng mới mẻ. Lần nữa nhìn khuôn viên rộng lớn này, trong lòng không khỏi cảm thán : chỉ là nhà ở thôi mà có cần xây dựng lớn tới vậy không? Dọn dẹp mệt không nói, lỡ như đi lạc thì sao đây???

"Tiểu công tử, lát nữa gặp Lăng Vương ngươi đừng có thất thần như lúc này, không khéo lại chọc người sinh khí ".

Hồng Y lay nhẹ tay áo y, khẽ dặn dò. Tư Lạc gật đầu ý đã rõ, ánh nhìn vô thức chạm đến người kia.

Lăng Tư Âm vẫn không rời mắt khỏi y, nên bốn mắt liền giao nhau, trong lòng đôi bên cảm nhận khác lạ.

"Hồng tỷ, Vương gia hảo hung diện! "

Tư Lạc bước chậm hơn, tới khi nép sau lưng Hồng Y mới khẽ nói.

Nàng muốn cười nhưng đã tới trước mặt Lăng Tư Âm đành cố ra vẻ nghiêm túc.

"Công tử, mau ra mắt Vương gia! ".

Thiếu niên luống cuống, tay chân vụng về hết giơ lên lại hạ xuống, khuôn mặt vì lo lắng nên đỏ bừng, môi đào bặm nhẹ nhìn rất đáng yêu.

Lăng Tư Âm trong lòng thú vị, trừng mắt cảnh cáo đám thuộc hạ muốn ra tay giúp đỡ kia: để hắn tự mình hành lễ.

Nhất Kiến Hà khóe môi giựt nhẹ, Vương gia hôm nay làm sao vậy, cao hứng bắt nạt người ta như vậy!

Lăng Tư Lạc đáng thương ngước nhìn, các thủ vệ đồng loạt xoay mặt ngắm hồ nước trong xanh, một bộ rõ ràng: không giúp được.

Y bĩu môi, nguyền rủa ai nghĩ ra cách hành lễ rườm rà như vậy, y chính là từ nhỏ rời cung nên cái gì cũng không biết nên dùng cách thông dụng nhất, nhấc cao vạt áo trước lên, mọi người chưa kịp phản ứng liền thấy y quỳ xuống.
"Thảo dân Lăng Tư Lạc tham kiến vương gia! "

Lăng Tư Âm ban đầu chỉ muốn trêu y một chút không nghĩ tới ngốc tử này lại hạ quỳ. Nhìn y cả người yếu đuối, tay nâng lên cũng không phát khí lực quả thật quá trái ngược với đám người bốn tuổi cầm kiếm ở đây.

Ngoài dự kiến của mọi người Lăng Vương bước tới nắm bàn tay người kia kéo lên, gấu quần lem bẩn một mảng không biết da có bầm hay không nữa.

"Đa tạ vương gia! "

Hạ Tiếu Văn nhích lại gần Kiến Hà, chọc chọc khuỷ tay hắn cùng nhìn huynh đệ Lăng gia trước mặt.

"Sao ta lại thấy có gì đó không đúng nhỉ? Rõ ràng là nhận thân nhân mà cứ như đón dâu về nhà, nâng tay dịu dàng như vậy! Vương gia đổi tính rồi sao? "

Lăng Tư Lạc ngước mắt nhìn Tư Âm gần mình, người này cao lớn uy vũ nhưng động thái ưu nhã vô cùng, cũng không lãnh khốc như thiên hạ đồn đại, có phải vì hắn tốt nên mẫu thân mới giao y cho hắn không?

Lăng Vương thấy y như con thỏ nhỏ chớp chớp mắt nhìn mình, lại cúi đầu như suy nghĩ đối chiếu gì đó trong tiềm thức cuối cùng mới ngẩng lên, môi đào hé mở cười thật ngọt ngào.

"Đồ ngốc, phải gọi là hoàng huynh chứ! "

Giọng nói thật trầm, Tư Lạc âm thầm cảm khái.

"Bao nhiêu tuổi rồi? "

"20!"

Lăng Tư Âm gật đầu rồi lại giật mình nhìn y.

"20? Ngươi là nhược quán rồi tại sao cứ như thiếu niên thế này? "

Lăng Tư Lạc đời này ghét nhất ba chuyện :thứ nhất, nói xấu mẫu thân y. Thứ hai, chê bai y yếu ớt cuối cùng là không thừa nhận y trưởng thành rồi.

"Ta chính là 20 tuổi, tin hay không tùy ngươi! Ỷ mình cao lớn uy phong là hay lắm sao? Ta... Ta đâu có muốn mình vô dụng thế này... Lão Thiên ưu ái ai thì người đó hưởng thôi! "

Tư Lạc càng nói giọng càng nhỏ, sau ngoảnh mặt không nhìn đến hắn nữa.

Vị ca ca này mới gặp đã làm y mất vui, ngày tháng sau này sẽ ra sao a????

"Hồng Y, mang người ra hậu viện nghỉ ngơi. Bất kể y cần gì cứ việc đáp ứng hết! ".

Lăng vương giao phó xong xoay người rời khỏi, Tư Lạc nghe gió thổi qua người, nhìn lại hắn đã thất tung.

"Đi cũng không thèm chào một tiếng, hoàng huynh kiểu gì vậy chứ! "

Hạ Tiếu Văn bật cười, khoát tay.

"Tính vương gia có chút lãnh đạm, công tử đừng để tâm. Đi nghỉ ngơi trước, vất vả mấy ngày trời rồi mà! ".

Nhóm người dần li khai, trả lại sự yên tĩnh cho mặt hồ. Cành liễu vươn người trong nắng rạng rỡ khoe ra bộ dáng non mềm.

Ngày đầu tiên bước vào vương phủ cũng xem là thuận lợi.

.
.
.

Mấy ngày sau đó Tư Lạc chưa hề gặp lại Lăng Tư Âm. Lúc dùng cơm lơ đễnh nghe nữ tỳ nói qua là hắn vào cung bàn chuyện quốc gia, y cũng chỉ gật đầu có lệ chứ không quan tâm lắm.

Buổi trưa mùa hạ tương đối nóng nực, Tư Lạc mặc lý y rồi khoát tạm ngoại bào màu bạc, ngồi bên bàn viết phong thư báo bình an cho mẫu thân.

Bút vừa hạ xuống bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa, chưa kịp đứng lên người bên ngoài đã tự tiện đi vào.

"Nóng nực như vậy còn trốn trong phòng không sợ chết ngợp sao? "

Lăng Vương thuận lợi ngồi xuống bên cạnh y, lại lấy trong tay áo ra hai quả tuyết lê mọng nước đặt lên bàn.

"Cho ngươi! Ăn vào hảo mát mẻ ".

Lăng Tư Lạc cảm ơn một tiếng nhưng chưa động vào, tầm mắt lại rơi xuống trang giấy, tay ngọc nhẹ nhàng xoay chuyển bút.

"Đang làm gì? "

Lăng Vương nhích đến ngồi sát vào người y, hơi thở khô nóng như có như không lướt qua vùng gáy nhạy cảm, Tư Lạc nhất thời bị dọa giật mình liền tránh ra kéo dài khoảng cách của hai người.

"Ta... Báo bình an cho mẫu thân! "

Đối với sự né tránh của y Lăng Vương cũng không để ý, lúc này im lặng ngồi một bên để y an ổn viết xong.

"Hôm nay ngươi không bận nữa sao? Sớm như vậy đã trở về rồi! "

Tư Lạc đóng lại bì thư, nhìn sang hoàng huynh. Y nhớ rõ những đêm trước canh ba tỉnh dậy đi xả nước cứu thân thì hắn vẫn còn chưa hồi phủ.

"Ta nghe Hạ tướng nói ngươi không ra ngoài, có phải buồn chán hay không? Hay là nhớ nhà? "

Lăng Tư Lạc xoay xoay tuyết lê, không nhìn người mà đáp.

"Hảo nhớ mẫu thân, nhưng người muốn ta theo ngươi thì ta sẽ thuận theo ý của người ".

"Nàng đối với ngươi rất tốt sao? "

Lời nói ra mới thấy thừa thải, nhìn Tư Lạc thanh cao khiết bạch thế này tuy không biết nhiều lễ nghĩa nhưng tuyệt đối là thế gia chi tử.

"Mẫu thân tất nhiên là yêu thương ta rồi. Còn ngươi thì sao? Hoàng nương của ngươi.... "

"Mất rồi, khi Tư Bình lên mười thì Người ra đi ".

Lăng Tư Lạc cắn vào một ngụm lê, nước lê ngọt ngào chảy trong miệng thoã thích hưởng thụ, với câu nói của Lăng vương hẳn là không nghe thấy.

Lăng vương ngồi bên cạnh chống cằm nhìn y ăn ngon tới vui vẻ, hắn tự hỏi lại bản thân từ trước đến nay đã bao giờ thả lỏng người ra, tự do tự tại mà sống an nhiên như thiếu niên này hay chưa!

Lăng Tư Lạc trước mắt có thể yếu đuối, y không có quyền lực, không có chức vị cao quý nhưng y lại sở hữu thứ mà Lăng Tư Âm luôn khao khát :sự tự do!

Hồi tưởng quá khứ, phụ hoàng mất đi, hắn bôn ba chinh chiến bình định giang sơn, trở về trong khải hoàn ca lại phải lao tâm chống đỡ triều chính. Khi Lăng Tư Bình lên ngôi kế vị, gánh nặng trên vai hắn mới vơi bớt phần nào, nhị đệ này của hắn là người hiểu chuyện, lại đa mưu trí dũng thích hợp ngồi trên bệ rồng hơn hắn.

"Phải không? Này, hoàng huynh, hoàng huynh, ngươi nghe ta nói không? "

"Hả? Ngươi nói gì? "

Lăng Tư Lạc bật cười, đúng là huynh đệ ruột, ngay cả cái tính hay thất thần này cũng giống nhau.

"Ta hỏi sắp có chiến sự phải không? Ngươi bận rộn như vậy lại có đánh nhau sao? "

"À... Không có! Hoàng thượng muốn xây thêm gác lầu trong cung nhờ ta góp ý ".

Lăng Tư Lạc ăn xong quả tuyết lê, cả người khoan khoái nhìn lại quả trước mặt Tư Âm, chút sứt mẻ cũng không có.

"Ngươi vì sao không ăn? "

"Ta mang về cho ngươi mà, ăn hết đi! "

Tư Lạc là đứa trẻ ngoan, rất thảo ăn. Không thể một mình chiếm hết đồ ngon được muốn túm tay áo người kia khuyên nhủ.

Động tác của y dừng lại, trên bàn tay trắng nõn dính nước lê ướt át, lại nhìn nhìn tay áo tinh tươm trước mặt hoài nghi liếc Tư Âm.

"Ngươi không phải ngại bẩn mà không ăn chứ? "
Lăng Tư Âm uống trà, từ chối trả lời.

Tuyết lê đúng là thượng quả hảo hạng nhưng ăn thật phiền, không thể tách ra vì chia lê gần giống chia ly nên kiêng kỵ. Mà cắn như Tư Lạc lại bẩn cả tay nên Tư Âm quyết định nhịn.

"Ta đút ngươi là được chứ gì! Nào, há miệng! "

Lăng Tư Âm ngây người, giây sau bị nụ cười của người nào đó khống chế hồ đồ mở miệng.
Tuyết lê năm nay đặc biệt mềm, ngọt ngào tận đáy lòng hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yetyet48