Chương 2: Tọa thất hoàng lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lăng Tư Bình lười biếng dựa vào long ngai, chống cằm nhìn quần thần bên dưới khom lưng cúi đầu thủ lễ.

Hình thượng thư hôm nay dâng sớ đặc biệt dày, hắn trình bày gần nửa canh giờ vẫn chưa hết chuyện, khiến long nhan đầu óc ong ong luôn rồi.

"Hình ái khanh, ngươi cứ sơ lược sự việc là được rồi. Về chi tiết trẫm sẽ tự xem trong sớ quan".

Hoàng thượng không chịu nổi cảnh bị tra tấn thính giác liền lên tiếng cắt ngang. Hình Uyên không còn cách nào khác phải lui xuống, đứng trở lại hàng ngũ.

"Còn khanh gia nào muốn bẩm tấu nữa không? Nếu hết rồi thì... "

"Bổn vương có việc cần trình tấu! "

Lăng Tư Âm đứng ngay thẳng ở hàng đầu tiên, vị trí gần với hoàng thượng nhất, lạnh nhạt để lại cho chúng khanh tướng phía sau bóng lưng cao ngạo.

"Hửm? Lăng Vương muốn bẩm tấu chuyện gì? "

Lăng Tư Bình ngoài mặt trấn định, khóe môi cong nhẹ phảng phất nụ cười.

"Hoàng thượng không phải ngày đêm đều trông ngóng tam hoàng đệ hay sao? Ta tìm được y rồi, sở tại đang ở Lăng vương phủ! ".

Kim loan điện trải qua một trận trầm mặc. Hoàng đế trên cao không giấu nổi kinh hỷ trong ánh mắt liền muốn tuyên triệu người kia vào chầu.

Văn quan võ tướng xì xào bàn tán, binh bộ thị lang Ngô Trọng Đình trước nay luôn đối nghịch với Lăng Vương nhịn không được có lời nghi ngờ.

"Nhiều năm trước Thanh phi cả gan mang hoàng tử rời cung, trải qua không biết bao nhiêu phong ba biến sự thất tung vô ảnh. Chẳng hay Lăng Vương đã điều tra xác thực hay chưa vội khẳng định đó là tam hoàng tử? Ngộ nhỡ... Sai sót điều gì hậu quả không nhỏ, ban thưởng của hoàng thượng đúng là lớn nhưng tính mạng quan trọng hơn, ta khuyên Lăng Vương hãy suy nghĩ kỹ càng ".

Lăng Tư Âm cau mày, giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy.

"Để ngươi phải bận tâm rồi. Đây là chuyện của họ Lăng không tới lượt ngươi quản. Trên đời này chỉ có hai loại người là bổn vương không thể tìm ra, một là người đó không tồn tại, còn lại... Chính là người chết! ".

Khoảnh khắc Lăng vương xoay người nhìn đến Ngô Trọng Đình, trong một khắc vô thức hắn nảy sinh ảo giác như gặp lại tiên đế ngày trước, sự bức bách vô hình đó khiến người ta phải khiếp sợ. Lăng vương không để tâm sắc mặt người kia thoáng chút trắng bệch, chậm rãi đi tới.

"Vả lại, bổn vương sớm đã không chú trọng lắm việc được thưởng lợi ích gì, long ngai kia ta cũng đã từng ngồi qua   rồi những thứ khác thì có là gì! ".

Lăng Tư Âm lướt qua người Ngô Trọng Đình, cánh tay giơ lên đón lấy bàn tay của người vừa đến.

"Tư Âm, hôm nay phải vào triều kiến vua sao ngươi không gọi ta dậy? Có phải đến trễ rồi không? Hoàng thượng sẽ không trách tội chứ? "

"Sẽ không đâu. Tư Bình hắn còn phải nghe đám người kia lải nhải đủ chuyện ta lo ngươi chờ lâu nên mới để ngươi ngủ thêm một chút. Vào đây, bái kiến hoàng huynh đi ".

Hai đại nội thị vệ phải ngăn cản hết sức mới giữ được vị hoàng đế kích động muốn chạy xuống ôm thiếu niên kia. Đó là tam đệ của hắn, Lăng Tư Lạc. Tuy không uy phong hoán vũ, nhưng thanh nhã đáng yêu, đặc biệt khiến cho tên Tư Âm ngạo mạn kia che chở như vậy thật làm người ta kinh ngạc mà.

Lăng Tư Lạc mấy ngày trước đã theo Hồng Y học qua lễ nghi nên thuận lợi ra mắt long nhan.

"Tam đệ miễn lễ, miễn lễ. Ngẩng lên xem nào! "

Lăng Tư Lạc khó hiểu ngước mắt nhìn lên, trên bậc cao nhất điện kim loan nam nhân tuấn tú mặc long bào cửu long kia đang thích thú nhìn mình. Người đó so với Lăng Tư Âm vẫn là non nớt hơn.

"Nhìn thoáng qua ngươi còn giống phụ hoàng hơn cả trẫm nữa! Tư Lạc, trẫm ân điển cho ngươi danh hiệu Lăng Thiện Vương, ban cho dinh phủ cận hoàng thành, kim ngân châu báu mười mã xa! Sau này ngươi có thể tùy ý ra vào cung nội, sao hả? Hài lòng hay không? "

"Ơ... Ta... Tạ ân điển của hoàng thượng... Nhưng có thể không nhận không? "

Cả triều đình nhất thời ngây ngẩn, được ban ân đã là phúc phần mà người này lại không biết hưởng còn có ý chối từ còn không phải khi quân hay sao? Ngô Trọng Đình liếc mắt nhìn sang Lăng Vương, hẳn là thả dây dài câu cá lớn, vương gia tham vọng của ngươi cũng quá lớn rồi.

"Tư Lạc, không được từ chối ý tốt của hoàng huynh! ".

Lăng Tư Âm kéo y về phía mình, cánh tay còn cố tình ôm lấy eo người nọ âm thầm cảnh cáo những ánh mắt phía sau: người này do ta bảo vệ, kẻ nào cũng đừng nghĩ tổn hại.

Quần thần nhìn nhau rồi đồng nhất cúi mặt xem như cái gì cũng không thấy.

Lăng Tư Bình mặc kệ đám người nhàm chán kia, nghiêng đầu chống cằm nhìn tiểu đệ nhà mình.

"Ngươi thấy ban thưởng quá ít sao? "

Lăng Tư Lạc vội vàng lắc đầu, tay còn xua xua mấy cái tới khi Lăng Vương nắm lại mới thôi.

"Hoàng huynh, ta chỉ có một mình ở trong vương phủ lớn như vậy rất cô đơn, cho dù có đón mẫu thân đến người cũng sẽ không đến ở cùng. Trước giờ ta sống thanh đạm đã quen đột nhiên có quá nhiều vàng bạc thật không biết phải dùng cho việc gì. Vẫn là nên giữ lại trong ngân khố, đến khi có chiến sự có thể tiếp ứng cho binh sĩ ở biên quan, hay cứu nạn dân chúng vùng thiên tai cũng tốt hơn là đưa cho ta! ".

Lăng Vương nhìn Tư Lạc đầy vẻ thưởng thức, hắn không khỏi ca ngợi Thanh phi kia dạy dỗ quá tốt, đứa trẻ này thật hiểu chuyện. Mà Lăng Tư Bình cũng gật đầu hài lòng với tam đệ này, không ham danh lợi, biết nghĩ cho người, xem ra Tư Lạc trưởng thành trong suy nghĩ rồi.

"Được rồi, không nhận thì trẫm cũng không ép buộc ngươi. Vậy đi, số kim ngân châu báu kia giao cho Lục thị vệ, ngươi mang về cố hương của Thanh phi giúp đỡ cho dân chúng ở đấy. Phần còn lại chuyển đến biên thùy dưới danh nghĩa của tam hoàng tử ban thưởng cho quân binh! ".

"Tuân lệnh! "

Lăng Tư Bình nháy mắt với Lăng Vương đang lãnh đạm nhìn mình : tạo chút uy thế cho hắn về sau không sợ bị ức hiếp.

Bãi triều cũng đã gần trưa, hoàng thượng có nhã ý giữ người lại dùng ngọ thiện nhưng Lăng Vương thay mặt y từ chối.

Lăng Tư Lạc đi theo hắn tới cửa Bắc liền cảm thấy không đúng.

    "Tư Âm, đường về phủ ở cửa Tây mà! ".

   "Ta đưa ngươi đi bái tế phụ hoàng! "

Đi hết đoạn hành lang dài liền đến trước cửa hoàng lăng. Trên bậc tam cấp là đôi thạch sư bộ dáng uy dũng, Lăng Tư Âm vỗ nhẹ vào thạch môn, rồi đưa Tư Lạc vào trong.

Bên trong hoàng lăng thắp rất nhiều nến, khắp nơi sáng sủa không có cảm giác âm u như những gì mà Tư Lạc nghe kể trước đây.

Lăng tự rộng lớn dẫn đến đại điện, trên tường có không ít chân đèn hoa sen đang lập lòe cháy, ở giữa là nơi đặt linh cữu của nhiều đời Lăng gia.

Tư Lạc nghiêm trang cúng bái, nhìn qua những bài vị vô tri. Lăng gia giờ đây chỉ còn ba người bọn họ, Tư Bình phải lao tâm vì triều nội, Tư Âm lo chuyện quân doanh, còn bản thân y giúp được gì cho họ? Ánh mắt Lăng Tư Lạc dừng lại ở bài vị của tiên đế : Lăng Tư Ảnh, trong lòng có chút tịch mịch.

Phụ hoàng, có phải người cũng cảm thấy Tiểu Lạc vô dụng lắm không?

Tất nhiên không có ai đáp lại câu hỏi trong lòng y, chỉ có hương khói bay cuộn lên làm mờ ảo đi dòng chữ ghi trên bài vị.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yetyet48