Chương 3:Tống Thư Kỳ là phi tử tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Tư Bình đặt quyển tấu chương cuối cùng xuống mới nhận ra hoàng cung đã lên đèn tự bao giờ.

Hắn lười biếng vươn vai, trong miệng ngân lên một tiếng ưm mệt mỏi.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Tống phi nương nương xin cầu kiến! "

Nội quan bên ngoài dè dặt thông truyền, rất lo sợ quấy rầy Tư Bình nghỉ ngơi, chỉ là hắn không biết hoàng đế vừa mới xong việc mà thôi, ngọa phòng phía sau còn chưa kịp tiến vào.

"Để nàng vào đi! "

Cửa phòng phút chốc bị mở ra,nữ nhân kiều diễm nhanh nhẹn đi đến trước mặt hắn, hạ quỳ hành lễ.

"Quý phi đừng đa lễ, ngồi đi! "

"Tạ ơn hoàng thượng! "

Lăng Tư Bình chống cằm nhìn phi tử yêu kiều trước mắt bận rộn rót trà cho hắn. Ngẫm lại tam cung lục viện kia hắn chưa từng ghé qua, nhận thức duy nhất chỉ có nữ tử trước mắt này.

"Quý phi hôm nay tới không phải chỉ cùng trẫm thưởng trà đối chuyện thôi chứ? "

Thư Kỳ lắc đầu, mày liễu nhíu lại xem chừng đang rất lo âu.

"Thần thiếp biết rõ hoàng thượng bận trăm công ngàn việc, vốn dĩ không nên làm phiền người. Chỉ là sự việc hệ trọng, ta nhất thời không biết nên xử trí sao cho phải! "

Tuy là nội cung chưa lập ra hoàng hậu nhưng từ lâu Tư Bình đã đem quyền hành trao cho Thư Kỳ, để nàng giúp hắn an ổn đám nữ nhân phiền phức kia. Nếu nàng đã bất lực nan giải thì hắn đành miễn cưỡng nghe hết câu chuyện.

"Quý phi cứ trình bày! "

"Chuyện là gần đây đại cung phát sinh vài biến sự.... "

Tống Thư Kỳ chưa nói tròn câu thì cửa chính lần nữa bị đá văng ra, Lăng Tư Bình nhíu mày muốn trị tội là tên ngu ngốc nào dám mạo phạm hành cung của hắn nhưng khi nhìn thấy tên thủ phạm ngang nhiên đi vào, hai người trong phòng nhất thời im lặng.

Tống Thư Kỳ nhìn nam nhân kia, không quá ngạc nhiên càng không khiếp sợ khi hắn dùng ánh mắt sát khí kia nhìn mình.

"Mộ Dung? Ngươi... Sao lại trở về rồi? "

Lăng Tư Bình nhận thức rõ người này, nói chính xác hơn là ghi sâu vào xương tuỷ cái tên Mộ Dung Thần.

Đối với câu hỏi của hoàng đế, Mộ Dung chỉ ừ cho có lệ rồi cứ thế lướt qua người Thư Kỳ đi vào ngọa phòng phía sau.

"Khụ... Hoàng thượng, hay là thần thiếp lui về Tú Vân cung trước, chuyện này khi khác sẽ hảo hảo nói lại cho người! "

Từ khi Mộ Dung Thần đến tâm tư của hoàng đế luôn đặt trên người hắn, nên Thư Kỳ dù không mở miệng xin cáo lui thì hắn cũng sẽ tiễn người đi.

Đại nội thị vệ nhìn thấy Tống phi đi từ phòng hoàng thượng ra sắc mặt vô cùng phức tạp nên cũng không dám nhiều lời, hành lễ với nàng xong liền muốn rời đi. Không nghĩ tới Thư Kỳ lại gọi bọn họ lại.

"Viên tướng quân, ngươi sai người đến phủ Vương gia thông tri là ngày mai hoàng thượng không thiết triều, nhờ Lăng Vương nhiếp chính một hôm! "

Viên Ngụy Hàng tuy không hiểu lí do nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh, ai chẳng biết Tống phi này rất có tiếng nói với Lăng Tư Bình chứ, nhiều khi lời nàng cũng xem như khẩu vụ.

Vừa lúc từ cửa Đông, Liễu phi Nhược Hà nhàn nhã đi tới, xem hôm nay nàng chăm chút nhan sắc như vậy khẳng định là đến gặp hoàng thượng cầu sủng ái rồi.
Nghĩ tới người kia còn ở trong ngọa phòng, Tống Thư Kỳ rất "vô tình " mà chặn đường của Nhược Hà, vả lả vài câu.

"Muội muội, giờ này còn tiếp kiến hoàng thượng sao? "

Liễu Nhược Hà huơ huơ một lệnh bài kim ngọc trong tay, giọng nói không che giấu vui vẻ.

"Đêm nay đến phiên ta hầu hạ long nhan nha, tỷ tỷ, phiền tỷ tránh đường cho. Chậm trễ tiếp kiến hoàng thượng trách tội xuống ta e rằng Tống phi như tỷ gánh vác không nổi! ".

Thư Kỳ ngoài mặt cười cười như vô sự nhưng trong tâm đã tức giận đến bùng nổ luôn rồi. Nha đầu ngốc này, nàng đang ngăn ả đi tìm đau khổ mà không biết, bây giờ mà xông vào trong mười phần là chết. Không bị xử trảm cũng bị tên Mộ Dung kia đánh chết cho xem.

"Muội muội khoan nóng vội, chuyện là hoàng thượng vừa triệu kiến bổn cung, long thể bất an nên lệnh cho ta truyền ngự y hòa thuốc, muội trước tiên quay về Nhã Cung nghỉ ngơi đi, hôm khác lại tới! "

Hậu cung lâu nay buồn chán, hiếm hoi lắm mới có chuyện để hóng không thể để nha đầu ngu ngốc này hủy mất được. Thư Kỳ thấy Liễu phi bĩu môi, hậm hực nhìn mình thì vẫn cười cười, giơ tay chỉnh chỉnh lại giúp nàng ta trâm ngọc trên đầu.

"Muội muội cũng hiểu long thể của hoàng thượng quan trọng hơn mà phải không? Như vầy đi, muội trở về nghỉ ngơi sớm dưỡng dung thật hảo, lại học thêm khúc vũ, biết đâu sủng ái càng nhiều hơn. Khi bay lên cành cao rồi đừng quên tỷ tỷ như ta đó! ".

"Tỷ đã nói thế thì ta còn cách nào chứ, Tống tỷ tỷ ngủ ngon. Nhược Hà cáo lui! "

Thư Kỳ thấy mối họa phá rối đã đi liền thở phào, nhanh chân trở về cung của mình. Nàng không quên cho cung nữ mời các phi tần khác đến cùng nhau nói chuyện về nam nhân kia và hoàng thượng.

"Nào nào, ta cược hoàng thượng lần này phản công toàn thắng, 500 lượng! "

Vĩnh phi vẫn như mọi lần thích đặt cược, mấy vị khác cũng nhao nhao lên cược theo. Đám cung nữ nhìn nhau rồi ăn ý lắc đầu bó tay....
.
.
.
.

.

Khi Mộ Dung Thần tắm táp hoàn thành bước ra thì trong ngọa phòng chỉ còn lại Lăng Tư Bình, nữ nhân kia không biết rời đi lúc nào rồi.

"Đến đây, trẫm lau tóc cho ngươi! "

Mộ Dung né tránh đôi tay vươn tới của hắn, lạnh lùng đi tới giường mặc kệ tóc ướt sũng mà trực tiếp nằm xuống long sàn.

"Nha, Mộ Dung xấu xa, ướt hết chăn rồi. Mau, ngồi lên, lau khô tóc mới được ngủ! "

Mộ Dung xoay người vừa vặn ôm lấy Lăng Tư Bình đang gấp gáp xông tới, không để người kia kịp phản ứng đã đảo thân áp chặt đối phương trên giường.

"Mộ Dung.... Ngươi tức giận sao?! "

Lăng Tư Bình giọng nói yếu mềm lo lắng nhưng nét cười trên mặt lại giảo hoạt vô cùng.

"Ngươi không đi sủng hạnh ái phi nhà ngươi, ở đây chất vấn ta giận hay không làm gì? "

Mộ Dung rất kiệm lời, giờ nói câu dài như vậy chứng tỏ sắp phát hỏa luôn rồi. Lăng Tư Bình tà mị cười với hắn, đôi tay vươn tới mở ra vạt áo chưa được mặc tử tế của người kia.

Mộ Dung không ngăn cản bàn tay kia sờ loạn trên ngực mình, Tư Bình mân mê làn da màu nắng vẫn còn ướt nước, cuối cùng ôm lấy cổ người kia kéo vào một nụ hôn hảo nhiệt.

Mộ Dung không khước từ thành ý của hắn, bắt lấy đầu lưỡi nghịch ngợm không ngừng chuyển động kia âu yếm mút vào. Đôi tay không nhàn rỗi mà cởi y phục đối phương, Tư Bình phi thường phối hợp nâng người lên một chút cho hắn dễ hành động, còn cố ý va chạm vào nam căn đã phản ứng bên dưới, cơ thể mẫn cảm dưới nụ hôn ngày càng kịch liệt vặn vẹo không ngừng.

"Ưm... Ưm...Ân... "

Mộ Dung hài lòng với biểu hiện của người kia, buông tha cho đôi môi Anh đào vừa bị giày vò tới sưng đỏ. Lăng Tư Bình rên nhẹ khi Mộ Dung trượt nụ hôn dài xuống từng tấc da thịt mình. Môi lưỡi của hắn càn quét qua cái cổ thanh mảnh đầy kiêu ngạo để lại không ít hồng ngân ám muội, xương quai xanh bị người liếm cắn Lăng Tư Bình liền nhận thêm thật nhiều sảng khoái, chân trái co lên, đầu gối chuẩn xác cọ cọ vật nóng hổi kia, Mộ Dung cười lạnh phát một cái vào bắp đùi trắng nõn.

"Yêu tinh, nóng lòng như vậy sao? "

Tư Bình lâng lâng trong ái tình, nắm bàn tay Mộ Dung rồi ngậm luôn ngón tay vào trong miệng, đầu lưỡi hồng hồng liếm láp một chút rồi dứt khoát mút vào.

"Mộ... Mộ Dung a... Chạm vào ta... Khó chịu... Toàn thân đều nóng... Ha... "

"Yêu tinh này.... Còn câu dẫn như vậy nữa ta sẽ mặc kệ tiền hí vẫn chưa làm, liền trực tiếp đâm vào! "

Sự tình ám muội lại bị hắn nói ra rành mạch như vậy Tư Bình không những không xấu hổ mà hoa môn phía sau còn bị kích thích mạnh, liên tục co rút, bên trong tiết ra không ít mật dịch.

Mộ Dung hạ môi xuống nụ hoa trên ngực Tư Bình, dùng đầu lưỡi điểm điểm vài cái khiến cơ thể bên dưới run lên vì khoái cảm.

"Mộ Dung... Ngậm vào a... Hảo ngứa... Ư... Ưm... "

Tư Bình nắm bàn tay bị mình liếm ướt nãy giờ mạnh mẽ chà xát vào nụ hoa còn lại, tay của Mộ Dung thường xuyên cầm kiếm nên có vết chai va chạm vào đầu nhũ vì phát tình mà dựng lên thoải mái vô cùng.

Mộ Dung cười nhạt không cho hắn tự mình chơi đùa nữa, ngậm vào đầu nhũ liên tục cắn mút cho tới khi sung huyết mới thôi. Bàn tay chạy dọc cơ thể Tư Bình trượt ra phía sau mông thăm dò mật động đã ướt đẫm dịch mật.

"Mới chơi đùa một chút đã ướt như vậy rồi? "

Tư Bình ngâm Nga rên rỉ khi ngón tay hắn chen chúc vào cửa động chật hẹp, mồ hôi tuôn ra như vừa tắm xong, còn lẳng lơ dâng lên lồng ngực trắng trẻo, muốn người kia thô bạo mà hành hạ đầu nhũ sưng tấy.

"Ưm... Ha.. Ha... A... A... Còn không phải... A... Vì ngươi đi quá lâu hay sao?... Ưm... Ta... Nhẫn nhịn chờ ngươi về.... Hư.... "

Ngón tay đâm vào không an phận chọc loạn bên trong, Tư Bình thở dốc nhã ra hơi thở nóng bỏng.

"Hoàng thượng có tam cung lục viện mà, đâu cần ủy khuất đợi ta đến khi dễ ngươi? "

Mộ Dung nhớ đến nữ nhân ban nãy lại tức giận, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi của Tư Bình, bên dưới lại cho vào hai ngón tay nhanh chóng trừu động.

"Ưm... Ưm... A... A... Ân.... "

Tư Bình bỏ mặc tôn ti minh quân gì gì đó đi, đầu hàng dục vọng đang dần bùng phát trong người hắn. Cơ thể di chuyển hòng mong muốn ngón tay người kia tiến nhập sâu hơn nữa.

"Không đủ... A... A... Ha... Mộ Dung... Ngươi tự vào... Muốn.... Muốn nhiều hơn nữa... A... "

Mộ Dung Thần bất ngờ bắt lấy tiểu nam căn phấn hồng bị hắn bỏ mặc nãy giờ, Tư Bình cấu vào chăn, run rẩy khi hắn vuốt ve vật đó.

"Hôm nay để tiểu đệ này ủy khuất đi. Không cho phép ngươi tự an ủi! "

Tư Bình đáng thương nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp chìm vào dục vọng trở nên mông lung cùng quyến rũ.

"Ta... Khó chịu... Mộ Dung... Không bằng ngươi.... Ngươi... A... Thao ta bắn ra đi... Ha... A... "

Trước mặt người này Lăng Tư Bình đã mất hết mặt mũi, không chỉ bị hắn chinh phục mà giờ đây hoàng thượng cao cao tại thượng còn hết lòng yêu hắn, cần hắn vuốt ve, cầu hắn vò nát thân thể mình, mạnh mẽ xâm lược cơ thể mình, để bản thân được thoả mãn rên rỉ trong vòng tay đối phương.

Mộ Dung rút ngón tay ra khỏi tao huyệt, chân trái của Tư Bình run rẩy co lên móc vào thắt lưng hắn rồi dứt khoát kéo xuống giải phóng cho thứ thô to cương đến cực lớn kia.

"Hư... Vào.... Mau tiến vào... Mộ Dung...ta hảo khó chịu... Bên trong trống trải ngứa.... Sắp phát điên rồi... A... "

"Thành toàn cho ngươi! "

Mộ Dung Thần không khách khí nhấc hai chân hắn lên cao, để lộ ra lối vào kinh diễm, nam căn to lớn nhích tới chỉ một nhịp đẩy liền mất hút vào hoa môn sắc tình kia.

"Ha... A.. A.. A.. Hảo khoái... A.. Nhanh... Nhanh chút... A.. Hư... Hư... "

Tư Bình không kìm chế lớn tiếng rên rỉ, Mộ Dung như được cổ vũ không ngừng thúc mạnh, thoải mái ngâm nhẹ trong miệng.

"Tiểu yêu tinh, cắn chặt như vậy muốn ép ta ra sớm hay sao? "

Mộ Dung tại mông hắn phát tay, lập tức hiện lên ngũ chỉ hồng hồng. Tư Bình bị bạc đãi càng thêm hưng phấn, hai chân kẹp lấy thắt lưng đối phương cầu hoan.

"A... A.. A... Thoải mái... Mộ Dung... Muốn bị ngươi làm chết.... A.. Ha... "

Tiểu đệ của Tư Bình run run theo nhịp đưa đẩy cửa hai người, đỉnh đầu chảy ra bạch dịch. Tư Bình cố gắng kìm hãm lại khoái cảm đang dâng trào, Mộ Dung thúc đẩy ngày càng nhanh, chạm đến điểm nhạy cảm nhất trong hoa môn khiến Tư Bình không kịp phòng bị mà hét lên, nam căn màu hồng cũng phun trào ra thủy dịch.

"Quả thật bị thao tới bắn ra? "

"A... A.. A.. Nhanh.... Quá nhanh rồi.... Mộ Dung... A... A... A...Chậm lại đi.... Thao hỏng sẽ không tốt... A.. A... "

"Ngươi thoải mái rồi phải tới lượt ta chứ... Hoàng thượng, đêm nay ta thoả mãn cho ngươi, đêm rất dài từ từ hưởng thụ đi.... "

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yetyet48