Chương 1: Sống lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Niệm dần dần tỉnh giấc trong cơn mê man khi nghe thấy có tiếng nói văng vẳng bên tai.
Khó chịu mở đôi mắt long lanh ra, điều khiến cô ngạc nhiên là cô vẫn còn sống.
Chẳng phải cô đã nhảy sông ư, đúng rồi, và cô đã chết. Cái cảm giác bị rơi vào cùng cực ấy cô vẫn còn nhớ rất rõ.
Ngước mắt nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt mình, chiếc váy đầm ren màu đen tôn lên vẻ quý phái tao nhã, không những vậy còn đeo cặp kính đen toát ra sự sang trọng, bên tay còn xách theo một chiếc túi xách hàng hiệu. Cả người bà ta từ trên xuống dưới đều toát ra mùi tiền
Thầm nghĩ là mình không quen người này. Đang thắc mắc tại sao cô vẫn còn sống thì người phụ nữ liền lên tiếng
"Lăng Tuệ à, con xem con kìa, vốn Trần Hiểu Quang không hề thích con mà thích Lăng Nhược của bác. Con hà cớ phải hành hạ bản thân như thế? Dù sao cũng là cùng chung huyết thống mà, dì cùng đã chăm sóc con 4 năm qua"-
Vừa nói vừa dùng bàn tay trắng trẻo mà gỡ cặp kính trên mặt xuống
Lăng Tuệ, Lăng Nhược, Trần Hiểu Quang?
Chu An Niệm chợt thức tỉnh, có khi nào cô...Nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, có chút mơ hồ nhưng rồi vẫn kiểm chứng.
Vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn
01-07-20xx​
Thời gian này có gì đó lạ
Hình nền trên điện thoại còn là ảnh một nam nhân rất đẹp trai, nhưng mà cô căn bản không quan tâm.
Mật khẩu là gì? Thuận tay mà bấm ngày sinh của mình vào, lên rồi.
Thành phố Nam Châu, 5g chiều
Nam Châu là thành phố gì? Mình bị bắt cóc ư?
Bấm google mà tìm thành phố nơi cô sinh sống, không hiện lên bản đồ, không tồn tại, cô đang ở đâu?
"Lăng Tuệ à, dì rất là thương con, nhưng cái gì đã không thuộc về con thì cũng không nên tranh giành chứ"-bàn tay bà ta đưa lên mắt mà giả vờ lau những giọt nước
Nếu không phải lúc đi tao đã thuê một vài phóng viên săn tin thì cũng chẳng ngồi đây mà khóc lóc với mày.
Mình tên Lăng Tuệ, mình, mình trọng sinh rồi sao? Trường hợp gì đây?
Mặc dù đầu cô đang rối nhưng thông qua những lời kẻ này nói thì cô yêu cái tên Trần Hiểu Quang gì đó, mà người đó không yêu cô mà yêu Lăng Nhược. Cô gái trong thân xác này đau đớn nhảy xuống sông
Đúng rồi! Nhảy sông, cô gái này vậy mà lại ngu ngốc thật, chỉ là một thằng nam nhân thôi mà.
Khoan đã, mình và cô ta cùng nhảy sông!
Vậy thân xác này là của cô ta ư?
"Dì à, dì không cần khóc đâu, con sẽ không giành Quang Hiểu gì đó của Lăng Nhược đâu"-dùng đôi bàn tay trắng trẻo của cô mà vỗ vỗ vào mu bàn tay người phụ nữ trước mặt
Chẳng phải mọi lần sống chết yêu Trần Hiều Quang sao? Bây giờ sao lại tỏ thái độ biết điều thế này?
Tiêu Linh giơ bàn tay ra sau lưng, đám phóng viên đứng núp ở mép khe cửa bên ngoài cũng hiểu chuyện mà rút đi
"Dì chẳng qua lo cho sức khỏe của con thôi, vốn con bị bệnh tim chẳng còn sống quá năm nay nữa, con nếu như có thể buông bỏ Trần Hiểu Quang thì càng tốt"- nở một nụ cười hiền từ đúng chất giả mạo mà cười
Hai chữ bệnh tim do người đàn bà này thốt ra làm đầu cô nổ đùng một cái
Bệnh tim, thời hạn một năm, đã sống lại nơi này mà còn có thể giới hạn thời gian sống của cô nữa?
Chu An Niệm lại lần nữa rơi vào trạng thái hỗn loạn
5 phút sau, lại thêm hai kẻ không mời mà đến. Thấy Tiêu Linh thì cô gái đi bên cạnh chàng trai liền kêu lên:-"Mẹ" xong tiếng mẹ mới quay qua mà nhìn cô.
Chàng trai này quen quen, Lăng Tuệ nhìn ngắm người đàn ông này thật kĩ, rồi lại bật điện thoại lên, vậy mà lại cùng một người.
Ánh mắt của Lăng Tuệ vốn là đang thăm dò, vậy mà qua cái nhìn của Lăng Nhược lại thành ánh mắt nhìn người mình yêu, ánh mắt trìu mến. Cô ta thấy vậy khóe môi lại nở lên nụ cười khinh bỉ nhìn cô
"Chị à, em rất yêu Hiểu Quang. Em biết chị và anh ấy từng có một đoạn tình cảm, nhưng mà giờ anh ấy đã yêu em rồi"-nói đoạn lại quay sang lắc lắc cánh tay của tên nam nhân bên cạnh.
Trần Hiểu Quang cũng dường như thêm khẳng định:-"Tôi yêu Lăng Nhược, không hề yêu cô. Tuy giữa chúng ta từng có một chút giao tình, tôi cũng chỉ giúp đỡ cô một chút thôi chứ không hề yêu cô. Mong cô đừng làm những trò ngu xuẩn nữa."
Lăng Tuê lại ngước nhìn nam nhân trước mặt mình, lại những vở kịch tay ba
Thấy vẻ mặt cô đang trầm ngâm liền đắc ý
"Em và Trần Hiều Quang 3 tháng nữa sẽ đính hôn", nói đến đây Lăng Nhược lại dường như rất hãnh diện
Cho dù mày có giả vờ đi nữa, nghe tin này chắc chắn cũng sẽ không chịu được đâu-khóe mắt lại cong cong thể hiện ý cười và vẻ đắc thắng.
Lăng Tuệ nhìn hai người trước mặt, vừa mới sống lại, đã vậy còn bị đôi nam nữ này làm trò, hơn nữa lại là bệnh tim, 1 năm sẽ chết. Mọi chuyện diễn biến có quá nhanh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro