Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày hôm sau Lăng Tuệ liền xuất viện, bước lên chiếc taxi đã được hẹn sẵn mà trở về Lăng gia
Cánh cửa lớn mở ra, Lăng Tuệ chầm chậm xuống xe mà bước vào.
Ngôi biệt thự này tương đối rộng lớn và trang nghiêm, nhưng cô không hề có chút bỡ ngỡ hay lạ lùng gì, bởi vì những điều này đã sớm tái hiện lại trong đoạn kí ức của cô gái này
Vừa bước vào đã gặp một ông già ngồi an nhàn trên chiếc ghế mà đọc báo, đối diện là người phụ nữ hôm qua đã thăm cô ở bệnh viện
Vốn còn đang yên lặng mà mỗi người một việc, nhưng thấy cô thì ông già đó liền cau mày quát lên
"Thứ ngu ngốc, sao tao lại có thể cùng với mụ đàn bà kia mà sinh ra mày chứ?"-
Lăng Hạ Vũ nhìn thấy cô cứ như nhìn một cái gai trong mắt vây, đợi đến khi mọi việc ổn, chắc chắn ông ta phải dẹp đi cô cho yên phận
Mụ đàn bà, là mẹ cô gái này à. Cô gái này vậy mà lại...giống cô lúc trước
Trong khóe mắt Lăng Tuệ thoáng hiện một tia tự giễu, nhưng rất nhanh đã tắt đi
Tiêu Linh thấy vậy liền nói đỡ cho cô
"Ông này, dù sao cũng là mối tình của con bé. Cho dù nó đã lỡ nhảy xuống sông hay làm những việc ngu ngốc gì trước đây thì vẫn là con ông. Tha con bé đi, nó mới khỏi bệnh đó"
"Bà đừng có hiền quá, bà với Lăng Nhược cứ hiền như vậy thấy nó đã làm ra hành động gì chưa"-nói đoạn dừng lại mà ho khan lên
"Ngu dốt. Loại như mày chỉ làm mất mặt nhà họ Lăng của tao"
Lăng Tuệ chỉ lẳng lặng nhìn hai con người này, không quan tâm sau đó liền bước lên lầu. Theo một quán tính nào đó mà cứ bước về căn phòng trước mặt.
Nằm thả trên chiếc giường rộng lớn và mềm mại, xung quanh là những món đồ trang sức đắt tiền. Cả căn phòng trang trí theo tông màu vàng.
Cho dù cả nhà này có ghét cô thì dường như vẫn cho cô những thứ về mặt vật chất rất đầy đủ, khẽ gật dầu hài lòng, không tệ lắm nhỉ.
Sáng hôm sau, Lăng Tuệ thức dậy. Theo thói quen liền mở tủ đồ ra thay đồ để đi dạo.
Thông qua cách ăn mặc và các bộ đồ trong tủ, có thể đoán được cô gái này là một người rất hiền lành và tinh tế.
Nhưng đây không phải sở thích của cô, lựa một cái váy họa tiết đơn giản mà bước đến khu trung tâm mua sắm gần đây
Lăng Tuệ vừa bước vào thì liền có vài ánh mắt ngước vào người cô, sau đó tuôn ra một tràng nhận xét
-Đó chẳng phải là cô cả nhà họ Lăng sao?
-Mầy ngày trước báo chí còn đưa tin đấy, gì mà yêu say đắm cậu nhà họ Trần, muốn thể hiện tình yêu liền nhảy xuống sông
-Uầy, vậy mà chưa chết sao, nghe nói vị công tử đó yêu cô hai nhà họ Lăng, cô ta không chịu được cứ bức ép để nhường đấy
-Đúng là đồ vô sỉ
Di dạo mà cũng không yên! Sao cái cô gái trong thân phận này có thể ngu ngốc như thế, ngu ngốc đến hết thuốc chữa.
Nghĩ xong liền dùng ánh mắt sắc bén mà lướt nhìn những kẻ ban nãy. Thấy được ánh mắt của cô, bọn họ không hẹn liền rút đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro