Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm theo chiếc túi nhỏ lên thang máy mà bước đến khu vực mua đồ, ai mà ngờ vừa tới liền bắt gặp đôi tra nam trạch nữ.
Cô xác định hôm nay đi mua đồ mà quên coi ngày rồi, sao có thể xui đến thế chứ?
Dù gì gặp cũng gặp, không rút được. Chi bằng giải quyết một thể
Đang suy nghĩ thì đôi cẩu nam nữ đó nhận ra sự hiện diện của cô mà bước tới.
Thôi mà, có cần phiền phức vậy không chứ?
Lăng Tuệ liền quay qua quay lại, bắt gặp một thân hình cao lớn trong bộ vest đen cực kì lịch lãm, thoáng qua gương mặt thì trông chắc cũng phải hàng cực phẩm rồi.
Không nói nhiều, liền vươn tay đến mà khoác vào tay người đàn ông này.
"Anh đẹp trai, cho tôi nhờ tí. Lát nữa tôi sẽ trả tiền cho anh"
Người đàn ông liền ngước xuống nhìn cô gái này, sắc mặt dường như trông rất khó coi, vốn định giật tay ra thì cô gái này liền giữ lại
"1 triệu, giúp tôi một lát thôi"-cô ngước mắt lên mà van xin, hai mắt cứ long lanh như nước tỏ vẻ vô tội, thái độ vô cùng thành khẩn
Rất nhanh đôi cẩu nam nữ ấy cũng đến gần
"Chị à, đây là ai vậy?"-Lăng Nhược nói với vẻ nghi hoặc mà nhìn vào cô
"Bạn trai chị"-Lăng Tuệ nở một nụ cười tươi mà nhìn, càng nói cô càng giữ chặt tay người đàn ông cứ như sợ hắn rụt tay lại vậy.
"Chị à, cho dù chị yêu Trần Hiểu Quang đến chết thì cũng không nên lựa đại một người mà quen...đấy chứ?"
Nói đoạn ánh mắt lại dò xét Phó Mặc Quân, người đàn ông này thật rất đẹp trai, toàn thân toát ra vẻ sang trọng và lịch lãm, hơn nữa khí chất trên người đàn ông này còn thu hút ánh mắt hơn Trần Hiểu Quang nữa! Một khí thế khiến mọi người không thể dời tầm mắt
Không được, cho dù vậy thì chỉ được vẻ bề ngoài, chắc chắn gia thế không bằng với Trần Hiều Quang được.
Với lại hầu như tất cả các tiểu thư công tử danh tiếng của các tập đoàn lớn cũng đã gặp qua rồi, chưa từng thấy qua người này.
Nghĩ đến đây thì khuôn mặt Lăng Nhược có thêm vài phần tự tin hơn mà nhìn cô
"Sao lại lựa đại được, bạn trai chị được thế này cơ mà"
Cô lại ngước nhìn người đàn ông, vậy mà hắn lại dùng cái khuôn mặt nhăn nhó đó mà nhìn cô, nghĩ đoạn lại nhéo vào lưng tên này, xong liền nháy mắt bên trái với anh
"2 triệu, giúp tôi"
Vồn người đàn ông này rất cao, Lăng Tuệ không thể định lượng được nhưng chắc tầm mét chín, cô vốn không hề thấp nhưng khi đứng cạnh người đàn ông này, lại có sự chênh lệch đáng kể!
Cho nên khi nói nhỏ vào tai người đàn ông này, cô đã phải sử dụng hết vốn liếng mà mình có là nhón chân hết sức.
Nhìn cô gái nhỏ trước mắt làm những trò này, khoé mắt anh liền bất giác lộ ý cười nhưng rất nhanh chóng cũng biến mất.
"Đi thôi."-Anh cất lên một giọng âm trầm, thoáng có chút cuốn hút
Ngay sau đó liền vòng tay qua vòng eo nhỏ gọn của Lăng Tuệ rồi kéo cô dựa sát vào người mình, thấy hành động này Lăng Tuệ thoáng có chút bất ngờ mà nhìn.
Vừa bước qua mặt đôi tra nam trạch nữ này thì Trần Hiểu Quang liền lên tiếng
"Đúng là thứ đàn bà vô dụng, không có được tôi liền câu bừa một thằng trai bao"-Trần Hiều Quang liền nở nụ cười khinh bỉ
"Có điều người này cũng ổn, chắc cô cũng hao rất nhiều tiền nhỉ?"
Gương mặt Lăng Tuệ thoáng cứng đờ, quay qua nhìn tên nam nhân này, mắt của cô gái này có vấn đề à. Loại nam nhân cặn bã này mà cũng nhìn trúng
"Cậu chủ Trần này, cho dù tôi không yêu cậu nữa thì cậu không nên thất vọng mà dùng những lời lẽ như này chứ"
"Người đàn ông trước mặt tôi đây, hoàn hảo hơn anh rất nhiều, sao lúc trước tôi lại mắt mù mà nhìn đúng tên cặn bã như anh chứ"
Nói xong liền khoát tay Phó Mặc Quân mà bước đi
"À, có điều chúc em gái với tên này cẩu thiên trường trường địa cửu."
Thoáng nhìn cô gái nhỏ này, vậy mà cũng lanh lợi đấy.
Thấy bóng dáng của hai người kia mất dần, Trần Hiểu Quang liền có chút bực tức, lúc trước cô ta bám lấy anh không buông mà, lúc trước cô rất nhu nhược mà, sao bây giờ lại kì lạ thế này?
Thấy Trần Hiểu Quang có vẻ tức giận mà suy nghĩ miên man, Lăng Nhược liền kéo tay của anh ta mà nói bằng giọng nũng nịu:-"Anh à"
Nghe giọng nói, hắn liền thoát khỏi dòng suy nghĩ mà trở lại với thực tại, nắm lấy tay của Lăng Nhược rồi bước tiếp.
Ngu ngốc thì vẫn ngu ngốc thôi, tưởng thay đổi một chút là tôi sẽ đổi ý à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro