Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi đến góc khuất, Lăng Tuệ mới thoát ra khỏi cánh tay của nam nhân này, từ này đến giờ anh cứ ôm eo của cô, qua đó khiến cô thoáng ngửi thấy mùi hương nam tính trên người anh, không phải mùi nước hoa, mà là mùi của người đàn ông này. Điều này khiến Lăng Tuệ có chút ngượng
Móc cái ví trong người ra rồi lựa một tấm thẻ
Người đàn ông ngước nhìn cô gái đang chuẩn bị lấy tiền thì trong túi bỗng rung lên, cầm điện thoại lên mà nhấc máy
"Thiếu gia à, ngài đang ở đâu vậy?"
Vốn Mạt Vương luôn đi bên cạnh Phó Mặc Quân nhưng do lúc nãy có xảy ra một vụ đánh nhau, thiếu gia liền kêu cậu qua xử lí, giờ sự việc xong xuôi thì bóng của anh lại theo đó mà biến mất.
Tắt máy, liền bước đi dọc theo con đường cũ.
"Anh không lấy tiền à?"-Lăng Tuệ nhìn người đàn ông đang tiêu sái bước đi. Một triệu ở kiếp trước đối với cô là một số tiền rất lớn, cho dù bây giờ nhà có giàu như thế nào đi nữa, cũng chẳng thể nào tiêu phí được. Nên giữ làm của riêng chứ.
"Anh này, không tính lấy thật à"
Cô cố phát ra với một tần suất nhỏ, nếu tập trung có thể sẽ nghe được, nhưng không để ý thì rất khó mà nghe thấy. Lăng Tuệ rất hài lòng với hành động này của mình. Dù hơi bỉ ổi một tí
Không lấy thì càng tốt
"Cảm ơn anh nhiều nha. Sau này có gặp lại tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi"-cô liền nở một nụ cười hài lòng, mình thật thông minh!
.........
"Thiếu gia, trung tâm thương mại QID này là một phần của tập đoàn. Hôm nay đã ghé qua rồi, thiếu gia có muốn đi tìm hiểu thêm một vài nơi không?"-Mạt Vương cúi đầu cung kính mà nói bên tai
"Được rồi, những vụ việc hôm nay tôi không hi vọng sẽ xảy ra nữa. Những người không có năng lực và kinh nghiệm thì cứ trực tiếp mà sa thải"
Lúc này Phó Mặc Quân mới lấy chiếc gọng kính đen từ tay Mạt Vương đeo vào, cả người anh giờ đây toát ra một vẻ khí thế vương gia đặc thù của một người ở địa vị cao, lạnh lùng mà sang trọng, tạo cho mỗi người cảm giác kính nể và sợ hãi.
Phó Mặc Quân, cháu trai cả của tập đoàn Phó thị đứng đầu ở thành phố X này, không những vậy gia tộc nhà anh còn có quyền thế cao ngất và đứng thứ 3 những người giàu nhất thế giới .
Vốn đang lãnh đạo một tập đoàn lớn ở đất nước B nhưng do ông anh sức khỏe đã yếu dần, nên giờ phải về đây để thay ông mà tiếp nhận chức chủ tịch, còn tập đoàn ở nước B thì lại giao phó cho em trai-Phó Mặc Lâm
"Thưa thiếu gia, lão gia bảo nội trong tuần này về nhà ăn cơm và tiện thể báo cáo tình hình. Riêng lão phu nhân thì bảo cậu tối nay đi gặp gỡ giao lưu với tiểu thư của nhà họ Từ là cô Từ Sảng"
"Gặp gỡ?"_sắc mặt Phó Mặc Quân khẽ nhăn lại.
....
Lăng Tuệ xách theo một đống túi đồ mua sắm mà bước vào. Cũng không trách cô được, kiếp trước sống nghèo khổ không có tiền, vậy mà kiếp này lại có thể an nhàn như thế, dù gì 1 năm là ra đi, vậy cứ tiêu xài đi
Vừa bước vào thì bên tai lại vang lên tiếng chửi
"Giờ này mới vác mặt về"-Lăng Hạ Vũ nhìn cô bằng một ánh mắt khó chịu, tờ báo trong tay cũng dần buông xuống
"Tiền của tao, cái thứ vô dụng như mày đừng có mà hoang phí"
Lão ta gằn giọng lên.
"Lăng Tuệ đấy à, thuốc này, con mau lại đây uống đi"-Tiêu Linh vẫy vẫy cái tay bảo cô lại
Nhìn thấy bát thuốc đen sì trước mặt, Lăng Tuệ thoáng có chút ngợp thở vì mùi tương đối nồng.
Khẽ mìm cười đón lấy chén thuốc từ tay bà ta
Thấy vậy, Tiêu Linh thầm nghĩ: Con ngu ngốc này vẫn dễ lừa như vậy.
Bàn tay xoa xoa cái nhẫn bằng vàng mà thầm khinh bỉ cô
Ngay lúc đón lấy chén thuốc, qua đó lại thấy ý cười trên gương mặt Tiêu Linh, Lăng Tuệ liền có dự cảm chén thuốc này có vấn đề.
"Dì à, chén thuốc này nóng quá, con xin phép cầm lên phòng để đợi nó nguội rồi uống được không? "
"Được thôi, lát nhớ cầm xuống đây để người làm dọn"-vẫy tay để cô đi lên lầu
"Vâng"​
Ngay khi thấy trọn bóng cô lên lâu thì lúc này Tiêu Linh mới quay ra mà trách móc Lăng Hạ Vũ
"Sao ông cứ quát nó thế, làm như vậy thì một năm sau nó chết gia sản để lại cho ai? Có khi ông quát nó kiểu đó nó không thèm viết nửa cái tên ông vào di chúc cho bây giờ"
"Cùng lắm làm bản giả thôi, cũng chẳng phải chưa làm, bà lo cái gì?"
"Nhịn đi, một năm nữa thôi"-nói xong câu này khuôn mặt Tiêu Đường Linh lộ ra vẻ hài lòng, khuôn mặt cũng biến hóa theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro