Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, tại một phòng VIP ở khu tòa nhà xa hoa
Ngồi trên chiếc ghế lụa sang trọng, Phó Mặc Quân nhìn ra khung cảnh bên ngoài, vốn là một tòa nhà cao tầng và nằm ở vị trí trung tâm thành phố. Chỉ cần đứng ở đây là dường như có thể thấy được toàn bộ khung cảnh về đêm.
Trong khung cảnh mờ ảo của những ánh đèn, trên tay anh cầm li rượu đảo qua đảo lại, sắc óng đỏ trong li rượu cũng vì thế mà chao qua lại với một tần suất nhất định. Những điều này càng góp phần tôn thần thái nghiêm nghị và mê hoặc của anh. Ánh mắt vẫn đăm chiêu ngắm nhìn khung cảnh
Một tiếng gõ cửa vang lên,"Phó tổng, cô Từ Sảng đã đến"
Phó Mặc Quân cất giọng rất trầm:"Cho vào"
Một cô gái xinh đẹp, dáng điệu thướt tha bước vào. Trên người cô là một chiếc váy đen sang trọng ôm sát cơ thể tôn lên tất cả các đường cong vốn có. Khuôn mặt mang vẻ đẹp sắc sảo, sóng mũi cao kiêu ngạo, ánh mắt toát ra vẻ sang trọng. Từng bước đi khiêu gợi tiến đến chiếc ghế đối diện Phó Mặc Quân. Thế nhưng dường như mọi sự chuẩn bị đều thành ra công cốc khi từ đầu tới cuối anh vẫn chỉ nhìn ra bên ngoài.
Ngước nhìn người đàn ông cao lãnh ấy, cô đã phải bỏ và tốn rất nhiều công sức chỉ để có thể gặp và làm quen với bà của anh, từ đó mà thông qua được anh.
Hôm nay được gặp, mặc dù anh đang ngồi trên ghế nhưng vẫn có vẻ rất cao lớn, người đàn ông này, thật sự rất đẹp trai, đẹp trai đến mức không có từ ngữ nào để miêu tả
Ngoại hình của anh, sự thành thục, tất cả như quyến rũ cô một cách điên cuồng vậy
"Anh Mặc Quân"-giọng nói ngọt ngào kèm theo một chút nũng nịu cất lên
Lúc này Phó Mặc Quân mới ngước qua nhìn cô gái trước mặt mình, anh liền cất lên một giọng âm trầm lạnh lẽo
"Cô là người mà bà đã giới thiệu sao"-nói đến đây lại nhíu mày-"Tên?"
"Anh không biết tên em sao? Chẳng phải bà đã nói rồi mà"
Với lại chẳng phải lúc nãy trợ lí của anh ấy đã hô to tên mình như vậy, sao anh ấy lại chẳng để tâm chút nào-nghĩ đến đây có chút bực dọc
Phó Mặc Quân vẫn cái thái độ không để tâm, dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn cô
"Em tên là Từ Sảnh Lam"-giọng nói mang chút bực bội
"Ừm"-vẫn thái độ lạnh nhạt ấy
Từ Sảnh Lam thấy vậy cũng chẳng dám nói gì, liền vớ lấy chai rượu rồi uống lấy uống để. Trong đầu cô ta nghĩ rằng chỉ cần uống say rồi lợi dụng việc đó mà lên giường với Phó Mặc Quân, việc này chẳng phải tất cả đàn ông đều ham muốn sao? Hơn nữa nếu may mắn mang thai thì có thể một bước thành tiên rồi.
Đến khi đảm bảo bản thân đã thật say, Từ Sảnh Lam mới từ từ uốn éo bước từng bước đến bên cạnh Phó Mặc Quân. Vừa định ngồi lên đùi thì Phó Mặc Quân liền đứng thẳng dậy, do đó mà mất đà ngã xuống.
"Anh Mặc Quân đỡ em được không?"-vãn giọng điệu nhõng nhẽo mà cất lên.
Phó Mặc Quân liền nhìn cô, ánh mắt lúc này có thêm chút khinh thường
Thấy hành động đó Từ Sảnh ​Lam liền đứng dậy mà nhào vào lòng Phó Mặc Quân. Tay cô không kiêng nể mà bắt đầu sờ soạng khắp người anh
"Anh không muốn em sao?"-lời vừa dứt thì Phó Mặc Quân liền đẩy ra khiến cô té nhào.
"Đủ rồi! Tôi không có hứng thú chơi trò này với cô. Còn nữa, nếu cô còn dám mặt dày đến gặp bà của tôi thì e là nhà họ Từ của cô sẽ không yên ổn đâu"
Đẩy ánh mắt không chút nhân từ mà nhìn, ngay sau đó liền rời khỏi căn phòng để mặc Từ Sảng vẫn đang ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro