Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước tuy bản thân mang danh thiên kim nhà họ Chu, thế nhưng họ lại chỉ xem cô chẳng khác gì rác.
Cô còn nhớ rõ vào lúc sáu tuổi, chính tay người cha ruột đã đuổi thẳng cổ cả nhà cô ra ngôi biệt thự ấy, sau đó còn ngang nhiên mang một người phụ nữ cùng đứa con riêng của bà ta về.
Bằng một cách gì đó mà bà ta lại trở thành chính thê, mẹ cô thì lại mang danh tiểu tam mà bị người đời sỉ vả.
Kiếp này sống lại cũng là tiểu thư danh giá, nhưng cũng là bị chính cha ruột hãm hại.
Lăng Tuệ vẫn mang những dòng suy nghĩ đó mà đi dạo trong khu vườn ở nơi này
Nhìn thấy cô, tất cả những người làm vườn liền lên tiếng to nhỏ bàn tán, hơn nửa phần là chê bai cô vô tích sự. Cũng đúng thật, cô cũng phải cảm thấy chủ nhân cơ thể này rất ngu ngốc.
Từ lúc đến đây, trong đầu cô chỉ tái hiện lại một số kí ức nhất định của cơ thể, chính vì thế bản thân không hoàn toàn hiểu rõ người con gái này. Có lẽ nên dành thời gian để tìm hiểu thêm
Sau khi dạo xong nơi đây thì cô liền bước vào nhà, đúng lúc nghe thấy giọng của Lăng Nhược và cả hai con người kia nữa.
"Cha à, lễ dự tiệc đó con có thể đi không?"-Lăng Nhược nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay Lăng Hạ Vũ
"Được thôi. Đi để làm quen thêm nhiều người, có gì đỡ đần cho ta nữa"-ông ta cười mà lấy bàn tay xoa xoa đầu
Vốn không khí sẽ rất là vui vẻ nếu như không có sự xuất hiện của Lăng Tuệ
"Chị à, sắp tới là có buổi lễ chào đón chủ tịch mới của Phó thị đấy, chị đi không?"-Lăng Nhược quay qua nhìn cô, vẻ mặt đầy sự mong chờ
"Mày đi làm gì, đi để làm mất mặt tao hay gì?"-Lăng Hạ Vũ liền tức giận mà quát lên
Thấy sự tức giận đó, Tiêu Linh lại bày ra vẻ an ủi
"Thôi nào, cho con bé đi đi"
"Đúng rồi đấy cha, cho chị ấy đi mà khuây khỏa. Hơn nữa sau vụ việc lần trước chị ấy rất mệt, cho chị đi để thay đổi"
Ngoài miệng là nói vậy, nhưng trong lòng Lăng Nhược sớm đã có kế hoạch khiến cô bị bẽ mặt: Mày phải đi chứ, tao đã nghĩ ra việc để làm mày mất mặt rồi.
Dự tiệc sao? Cô không có hứng thú
"Tiệc sao? Không phiền vậy đâu. Không cần"-dứt lời liền bước ngang qua mặt bọn họ
Thấy vậy Lăng Nhược liền kéo tay cô lại
"Chị à, nể tình em mà đi được không? Cho dù chị vẫn còn giận em và Trần Hiểu Quang thì em vẫn là em của chị mà",vẻ mặt oan ức mà nhìn Lăng Tuệ
Lúc này trông cô ta thật rất đáng thương. Khiến ai nhìn vào cũng không kìm lòng được mà phải chạy tới an ủi và yêu thương cô gái xinh đẹp trước mặt này.
"Mày thấy em mày chưa, nó thì lo nghĩ cho mày sợ mày buồn, còn mày thì liên tục làm ra những chuyện nhục nhã"
"Được thôi, đi thì đi"-Lăng Tuệ liền bày ra bộ dáng miễn cưỡng, mà đúng là miễn cưỡng thật
Lời dứt, Lăng Nhược liền chạy tới mà ôm lấy cô. Thôi nào, thật khiến cho người ta kinh tởm.
Nhanh chóng dùng tay mà đẩy Lăng Nhược ra. Chỉ sợ là cô ta còn ôm cô thêm một giây nữa thôi thì chắc chắn cô sẽ không nhịn được mà ói tại chỗ mất.
Rất nhanh cũng đã tới ngày dự tiệc của Phó thị.
Trước sảnh dự lễ, có hai nhân viên ăn mặc chỉnh chu mà đứng mời những vị khách
Xung quanh đây đều là những nhân vật có tai tiếng và máu mặt trong giới kinh doanh.
Không những vậy còn hội tụ đầy đủ những tiểu thư và công tử nhà giàu của lần lượt các giới thượng lưu.
Lăng Tuệ hôm nay đã phải ăn mặc rất chỉnh chu, cô lựa một chiếc váy dự tiệc có sẵn trong tủ mà mặc vào.
Đấy là một chiếc đầm xanh lam nhạt kiểu trễ vai, chính vì vậy khi mặc còn tôn được xương vai xanh nhỏ gọn cao quý
Tóc thì xõa ra càng toát lên vẻ trong sáng. Còn về trang điểm, cô chỉ sơn một lớp son nhẹ trên môi, dù vậy vẫn toát lên vẻ đẹp thuần khiết của cô.
Trái lại với Lăng Tuệ thì Lăng Nhược diện một chiếc đầm hai dây ôm body của mình, cả người toát ra vẻ gợi cảm. Không những vậy vòng 1, 2 và 3 còn được lộ rõ nữa. Gương mặt được trang điểm với một thần thái sang chảnh và quyến rũ
Cả bốn người cùng tiến vào sảnh dự tiệc
Nơi đây được trang trí theo gam màu vàng, tất cả các chi tiết đều được xử lí như phong cách lịch lãm, không hề có vẻ thô tục. Giữa trần nhà còn được treo chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ óng ánh sắc vàng. Bao quanh chiếc đèn lớn là vô số những chiếc đèn nhỏ, khiến cả sảnh dự tiệc thêm nguy nga lộng lẫy.
Nơi đây còn có cả tầng trên, nhưng dường như chỉ có những người thân quen mới được bước lên lầu, những người khác thì chỉ tụ tập xung quanh phía dưới.
Ở bên ngoài là cái đài phun nước cỡ lớn, chính giữa hồ là một pho tượng của một vị nữ thần, hơn nữa còn được đúc bằng...hợp kim màu vàng!
Điều này đã làm Lăng Tuệ thoáng có chút choáng ngợp với cái gia sản và độ hào phóng của tập đoàn Phó thị này
Khi cả nhà tiến vào thì lão Lăng Hạ Vũ liền nhanh chóng đẩy cô ra, dẫn Lăng Nhược cùng Tiêu Linh mà đi giới thiệu với những đối tác.
Thấy vậy thì khóe môi Lăng Tuệ liền nhếch lên, đây là cái gọi người nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro