Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự mình đi dạo xung quanh, nơi đây bày tương đối nhiều món ngon. Đập vào mắt Lăng Tuệ là một chiếc banh bao nhỏ, nhưng trông thật ngộ nghĩnh. Trang trí vô cùng đẹp mắt gợi cho người ta cảm giác thèm ăn
Chẳng nghĩ gì nhiều mà đi tới dùng thẳng tay bóc chiếc bánh nhỏ đó lên, khi cắn vào một mùi hương nhẹ từ chiếc bánh toát ra. Không những vậy lớp kem bên trong còn tan chảy bên trong miệng cô nưa. Ngon thật!
Có vài người xung quanh thấy liền thì thầm to nhỏ
"Nhìn kìa, cô cả nhà họ Lăng đấy"
"Sao lại không có chút phép tắc nào như vậy chứ, vẫn chưa tới giờ khai tiệc mà"
"Thật là, vậy mà nhà họ Lăng vẫn rất yêu thương người con gái này đấy"
Yêu thương sao?-Lăng Tuệ khẽ cười khẩy, sau đó liền bỏ đi ra chỗ khác
Quả thật đó giờ chưa tham gia nhưng bữa tiệc của giới thượng lưu, cho nên một số thứ căn bản cô không hoàn toàn hiểu. Chẳng hạn như những việc là phép tắc này
...
Lăng Hạ Vũ cùng Lăng Nhược đi chào hỏi đại đa số các cổ đông nổi tiếng ở đây xong rồi lại quay qua chào hỏi vị thông gia
"Anh Vũ cùng chị Tiêu Linh khéo thật đấy, sao có thể sinh ra được một cô con dâu xinh như thế này cho tôi chứ"-Bạch Mai vừa nói vừa nhìn Lăng Nhược, bà ta rất hài lòng với cô vợ mà con trai của mình đã lựa chọn.
"Con gái tôi cũng rất may mắn khi quen biết được con trai bác đây"-Lăng Hạ Vũ cười khà khà nhìn bà ta
"Bác à, cũng do phúc con tốt mới quen biết anh Hiểu Quang thôi ạ. Với lại cũng do gen di truyền tốt từ bác mà anh Hiểu Quang mới đẹp được như vậy"-vừa nói vừa nắm cánh tay của Bạch Mai mà cười tươi
"Con thật là biết ăn nói đấy, không như chị gái của con"-vừa nói vừa ngước nhìn vào Lăng Tuệ đang đứng ở phía xa.
Sao lúc trước thằng Hiểu Quang có thể quen ả chứ, đúng là một sự nhục nhã
Nhìn Lăng Tuệ càng đáng ghét bao nhiêu thì bà ta càng hài lòng với đứa con dâu bên cạnh mình bấy nhiêu
"Chị con chẳng qua là quá yêu anh Hiểu Quang nhiều quá thôi ạ, không phải lỗi chị ấy"
"Đứa trẻ này, còn nói đỡ cho cô ta được. Không nhớ cô ta đã làm những trò ngu ngốc gì à?"
Bạch Mai dùng đôi bàn tay mà cốc nhẹ lên đầu Lăng Nhược với thái độ cưng chiều
"Dù gì cũng là chị của con, à mà hôm nay anh Hiểu Quang không đến hả bác"-vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh
"Hôm nay nó đang giải quyết một số việc. Nó có thông báo cho con rồi mà"
"Vâng ạ. Anh ấy có nói"-Dứt lời liền ngó nghiêng lại lần nữa tìm kiếm, bắt gặp được Vũ Thanh Thanh đang vẫy tay với cô từ xa
Nhanh chóng xin phép rời khỏi.
Lăng Nhược liền kéo tay Vũ Thanh Thanh vào nhà vệ sinh của khu, đến khi chắc chắn không có ai thì mới lên tiếng
Lăng Nhược:-"Nhớ những gì phải làm chưa?"
Vũ Thanh Thanh:-"Nhưng chị ơi, có phải chỉ cần làm tốt việc này thì dự án chung cư của Hưng Thịnh tập đoàn ba em sẽ có một phần đúng không?'
LN:-"-Chăc chắn rồi, chị rất để tâm đến em đấy, đừng làm chị thất vọng"-vừa nói liền dùng bàn tay mà vỗ vỗ lên vai của Vũ Thanh Thanh
"Dù sao nó cũng ngu ngốc, không phản biện được đâu. Chi bằng chết sớm đi cho rồi"
Lăng Nhược dùng đôi bàn tay trắng muốt của mình mà vuốt ve bờ má Vũ Thanh Thanh, ngay sau đó liền giáng một cái lên bờ má phải của cô ta, bờ má trắng nõn vì thế mà ửng hồng lên, hiện rõ dấu vết năm ngón tay.
Không chỉ vậy, vốn do Lăng Nhược đeo nhẫn ở ngón áp út, đã nhanh chóng tạo một vết xước nhỏ, máu cũng từ đó mà chảy nhẹ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro