Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tại thời điểm này, sảnh tiệc đã bắt đầu vào phần lễ, chiếc đèn lớn nhất được tắt đi thay vào đó là chiếc đèn sáng hướng tới chỗ một ông lão tầm 60, tỏa sáng cả khu
Lúc này tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt mà hướng vào ông ta- Phó Trung Kì, chủ tịch hiện tại của Phó thị
Ông phát ra một chất giọng khàn khàn của những người già:
"Rất hân hạnh mọi người tham dự đông đủ, hôm nay tổ chức buổi tiệc này là để chào đón cháu trai của tôi-Phó Mặc Quân, cũng tức là vị chủ tịch mới của Phó thị"
Lúc này mọi người dưới sảnh mới bắt đầu ồn lên, cùng nhau bàn tán về ngoại hình của chủ tịch mới này
"Phó thị lúc nào cũng đứng đầu cả nước về thương nghiệp lẫn chính trị, khối tài sản thì dường như trải dài gần hết toàn toàn cầu, trong đó 2 tập đoàn lớn nhất tọa lạc ở thành phố X này"
"Phó Trung Kì tài giỏi như vậy thì chắc chắn cháu trai của ông cũng là một thiên tài"
"Nhưng hầu như chưa lộ mặt lần nào, báo chí mà đưa tin liền bị dập ngay"
"Thật muốn xem xem đứa cháu trai này như thế nào"
"Nghe nói cậu ấy đã có rất nhiều chứng chỉ rồi, từng quản lí tất cả chi nhánh ở thành phố B"
"Cả một gia đình toàn là hào môn, thật đáng tự hào"
"Lát nữa con nhớ tiến lên mà làm quen với ông Phó đấy, chỉ cần gần gũi thì khả năng bước vào cửa nhà họ Phó là không xa đâu"
Những lời bàn tán cứ thế mà thốt ra không kiêng kị
"Phó Mặc Quân"-Phó Trung Kì nói lại lần nữa
Lúc này, Phó Mặc Quân đang đứng trên góc khuất của lầu trên mà ngó xuống ông mình, ánh đèn mập mờ trong góc càng như ẩn như hiện phô lên vẻ tuấn tú của anh
"Anh không tính xuống à?"-Phó Ngọc Tuyết, em gái của Phó Mặc Quân
Người đàn ông vẫn im lặng mà không nói gì
"À, mấy hôm trước em còn dắt bạn em về chơi với bà, tên Từ Sảng ấy, ai biết được, cô ta cứ liên tục mua cho em mấy cái túi với những chiếc nhẫn hàng giới hạn cho nên..."
Câu nói này đã thành công thu hút sự chú ý của Phó Mặc Quân
"Thiếu tiền?"-anh liền cất lên một chất giọng rất trầm, nhưng trong đó mang theo một chút đe dọa hiếm có
"Cô ta đưa mà, tiền không quan trọng, quan trọng ai nhanh tay thôi. Không trách em được. Dù gì em cũng lo anh chưa có vợ muốn giúp mà thôi"-dùng khuôn mặt bất đắt dĩ mà nhin
"Phó.Ngọc.Tuyết, nếu còn lần nữa, anh không ngại tăng thêm thời gian bận rộn của em đâu"
Phó Mặc Quân đã nói là làm, đương nhiên đối những việc trêu chọc anh, Phó Ngọc Tuyết chưa bao giờ là thắng lợi cả!
Lúc này, Phó Trung Kì kêu mãi mà vẫn không thấy Phó Mặc Quân xuất hiện, ông đã tức nổ đom đóm rồi.
Đứa cháu này của ông rất bướng, nói một là một, hai là hai và không hề có sự nhân nhượng đối với những người già như ông.
Những lần trước ông đã đề cập nhưng Phó Mặc Quân không hề đoái hoài về lễ tiệc này, bất đắc dĩ cũng chỉ hiện diện chứ không hề xuất hiện
"Được rôi, hôm nay cháu tôi bận nên không tham dự. Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cứ thoải mái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro