Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Tuệ nhanh chân mà đi tới chỗ những cái bánh mà cô đã nhắm trúng khi nãy
Nhưng vừa đi thì liền bị Vũ Thanh Thanh cản lại, trên tay cô ta còn cầm li rượu đỏ, giả vờ trượt chân mà hất toàn bộ nước lên người cô
"Xin lỗi chị, xin lỗi em không cố ý"-Vũ Thanh Thanh liền lấy tay mà lau lau mấy vệt nước đang chảy trên áo Lăng Tuệ
Khẽ nhăn mặt, này là cố tình!
"Không sao đâu, đứng lên đi"-dùng bàn tay dựng cô ta đứng thẳng lên
Nhưng lúc này thì Lăng Tuệ đã thoáng thấy được vết máu đang rỉ trên mặt cô ta.
Dùng bàn tay theo một tốc độ nhất định mà áp lên mặt cô ta để mà lau đi, nhưng ngay lập tức Vũ Thanh Thanh liền ngã nhào ra, li rượu trên tay cũng vì thế mà rớt xuống
"Choảng", tiếng vỡ này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của hầu hết ánh mắt của mọi người.
Lúc này, vẻ mặt của Vũ Thanh Thanh đã nhanh chóng thay đổi, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt mà nhìn Lăng Tuệ
"Chị à, em chỉ...hức hức..., em chỉ muốn tốt cho chị thôi mà"-đưa tay mà vờ lau nước mắt
Kịch à, diễn hay đấy
Lăng Nhược từ xa thấy vậy cũng hưởng ứng theo, chạy lại đỡ lấy Vũ Thanh Thanh
"Em sao vây, sao em lại khóc"
"Em khuyên chị...hức...Lăng Tuệ đừng yêu anh Hiểu Quang nữa,hức...em là lo lắng cho chị, nhưng không ngờ chị ấy lại tát em"-bàn tay sờ lên gò má ửng đỏ
Lăng Tuệ không hề lo lắng mà dùng ánh mắt lạnh khẽ liếc qua Thanh Thanh, tay của cô thì liền vân vê bờ môi hồng nhỏ căn mọng như anh đào của mình
"Lăng Tuệ, sao chị lại làm ra hành động như thế này? Em trước giờ rất tôn trọng chị, nhưng lần này chị đã có chút quá đáng rồi"- Lăng Nhược đỡ Vũ Thanh Thanh khó khăn đứng dậy
Tốt tốt, với diễn xuất này thì hoàn toàn có thể doạt giải ảnh hậu của năm nay đấy
"Nhìn kìa, cô ta là Lăng Tuệ đấy"
"Thật là, sao có thể bỉ ổi vậy chứ"
Lúc này Lăng Hạ Vũ thấy vậy liền tức giận mà chạy lại
"Lăng Tuệ à, sao con có thể làm như thế với Thanh Thanh hả? Con thật là...", ông ta làm ra vẻ bất lực
Lăng Tuệ chỉ cảm thấy rằng người cha này của cô rât giỏi nhẫn nhịn đấy, nếu như ở nhà thì có thể không ngại những lời chửi rủa rồi.
"Con không tát cô ta"-khẽ nhún bờ vai
"Không tát, vậy vết trên mặt Vũ Thanh Thanh là gì"-Lăng Hạ Vũ liền lớn giọng
Vụ việc này không hề nằm trong suy tính của ông ta, bất quá chỉ là một vai diễn viên phụ thôi.
"Sao con biết được", thật là cái đám người này, phiền
Lăng Nhược:"Chị à, chị làm thì nhận đi"
Mấy người xung quanh vừa nhìn vừa bàn tán xôn xao
Vết thương trên mặt của Vũ Thanh Thanh chính là bằng chứng sống khiến mọi người càng khẳng định việc này do Lăng Tuệ, hơn nữa dạo này danh tiếng của cô vốn rất tệ rồi. Cho nên đối với những vụ như thế này, chắc hẳn do cô
Lăng Nhược năn nỉ ông ta cho mình đi là vì vở kịch này à, được làm cả diễn viên chính, đáng tự hào!
"Mọi người xung quanh có ai thấy tôi tát cô ta không, có ai nghe thấy tiếng khi tôi đánh cô ta không"
Lúc này mấy người đứng gần mới lộ ra vẻ do dự, căn bản tất cả đều mải nói chuyện, không hề để ý đến việc này.
"Tôi có thấy cô Lăng Tuệ tát Vũ Thanh Thanh, dù đứng từ xa nhưng tôi để ý rằng tay Lăng Tuệ có chạm lên, điều này càng chứng minh"-một người trong đám liền lên tiếng
"Được thôi, nếu mấy người đã cho là tôi đánh cô ta. Vậy..."-bước tới phía Vũ Thanh Thanh mà dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào
Sao cô ta hôm nay lạ thế, ánh mắt này, vốn không phải của Lăng Tuệ, bình thường Lăng Tuệ không hề có vẻ mặt này.
Vũ Thanh Thanh bắt gặp vẻ mặt của Lăng Tuệ, dường như cô ta bất giác cảm thấy như Lăng Tuệ đã thay đổi giống như người khác vậy. Ánh mắt không hề lo sợ, ngược lại còn hoàn toàn áp đảo cả mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro