Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Tuệ càng bước lại gần, Vũ Thanh Thanh cũng sợ hãi mà rụt ra sau
"Chị, đừng làm cho Thanh Thanh sợ"-Lăng Nhược nói lên đưa tay chặn lại
Lăng Nhược cũng hoàn toàn cảm nhận được vẻ mặt và khí thế tỏa ra của Lăng Tuệ.
Tiếp tục nói:-"....Vết máu trên mặt cô ta là gì?"
Mọi người dường như đứng ngây ra vài giây
"Nếu như tôi tát cô ta"-Lăng Tuệ giơ bàn tay phải trống không của mình lên-"Sẽ hoàn toàn không có vệt máu và vết xước này"
"Vệt máu này là do một vật sắc gây ra, vậy chứng tỏ người tát cô ta là một người có đeo nhẫn, vì đeo nhẫn khi tát mới có khả năng tạo ra vết xước này. Nhưng tay tôi thì không hề đeo"
Nghe lời giải thích, mọi người dường như hiểu ra
Lăng Nhược nghe vậy liền lén dùng bàn tay tháo chiếc nhẫn ra.
"Nếu như mọi người thấy điều này không đủ chứng minh, chi bằng xem camera đi"-Lăng Tuệ nở nụ cười đầy tự tin mà nhìn về phía Thanh Thanh với Lăng Nhược.
Dường như lúc này Lăng Nhược cũng cảm thấy chuyện này có vấn đề, tại sao Lăng Tuệ lại có thể lanh mồm lanh miệng như thế được. Nhưng khí thế trên người ả đã áp đảo hoàn toàn cả mình
"Vũ Thanh Thanh, có phải em cố ý gây ra chuyện này đúng không? Có phải Lăng Tuệ không hề làm gì em đúng không?"-mình không thể mất mặt như vậy được, chuyện này không thể để bị lộ được
Thấy thái độ của Lăng Nhược như vậy thì Thanh Thanh liền trợn tròn mắt mà nhìn, vẻ mặt ấm ức đến tận cùng
"Chị, chị..."
"Em có làm không, sao lại đổ tội cho Lăng Tuệ vậy?"
Lăng Tuệ không chắc với việc nơi đây có camera hay không, thế nhưng cô vẫn rất mạnh miệng đem ra đe dọa, bởi nếu đã làm thì trong lòng ắt có quỷ, sớm muộn cũng bại lộ.
"Đúng vậy, là em đã cố ý đổ tội cho Lăng Tuệ. Tại vì ả ta cứ liên tục phá rối chị và anh Hiểu Quang đến bên nhau"-nước mắt trên gương mặt cũng vì thế mà giàn giụa ra, đẩy trôi đi lớp trang điểm trên gương mặt.
Lăng Tuệ mỉm cười hài lòng, ngay sau đó liền tìm chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống. Từ nãy đến giờ mang đôi guốc cao như thế này, nó đã liên tục cọ vào đế sau của chân cô khiến lớp da gần như bị rách ra.
"Vậy mọi chuyện đã rõ rồi, là như vậy đó"
"Bốp"-một tiếng tát nữa vang lên,
Vũ Châu:-"Sao mày có thể làm ra chuyện như thế hả? Uổng công tao đã nuôi mày lớn, giờ mày lại làm mất mặt tao như thế"
Vũ Thanh Thanh ôm gương mặt đỏ lựng lại, ngay sau đó mà liền chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng dự tiệc
"Thật xin lỗi cô, con gái là do tôi chiều hư, không biết có thể bỏ qua chuyện này được không?"-Vũ Châu lên tiếng
Lăng Tuệ chưa kịp mở lời thì Lăng Nhược đã chen vào
"Bác à, Vũ Thanh Thanh em ấy chẳng qua là lo cho con thôi, chuyện này Lăng Tuệ cũng chẳng tổn thương gì cả, cứ coi như..."
"Cứ coi như gì hả, nếu chuyện hôm nay xảy ra, há có phải mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu tôi không?"-Lăng Tuệ vừa bóp phần chân đã mỏi nhừ, vừa xoa xoa phần da bị rách. Chính vì hành động này mà lớp váy trên người được kéo lên cao hơn, lộ ra phần bắp đùi thon trắng nõn nà
"Sao con có thể nói như vậy"-Tiêu Linh lên tiếng bênh vực
Giờ vở kịch này lại có thêm một người chen chân nữa rồi, tăng đất diễn
Lúc nãy lão Lăng Hạ Vũ cũng nhanh chóng đứng ra nói cùng Lăng Nhược
Đúng là một lũ đoàn kết. Một đám người như thế, muốn làm rõ cũng chẳng thể.
Lăng Tuệ xách đôi giày cao gót lên, ánh mắt lại lần lượt quét qua đám người này rồi đi chân trần mà rời khỏi buổi tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro