Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia chớp với ánh sáng chói lọi lướt nhanh qua bầu trời tối, và sau một cái chớp nhoáng, nó nhanh chóng biến mất trong bóng tối, và tiếng sấm chói tai thổi bay toàn bộ bầu trời đêm tĩnh lặng.

Ngay lập tức, cơn mưa lớn trút xuống toàn bộ thành phố B .

Trong tầng hầm tối và ẩm thấp, một mùi thối thoang thoảng, Phi Anh choáng váng và bị trói vào ghế trong bộ quần áo rách rưới.

“Đánh thức cô ấy giúp tôi.” Một giọng nói rõ ràng rất nhẹ nhàng và tử tế , nhưng lại khiến người ta rùng mình.

Phi Anh , người đang hôn mê, tỉnh dậy ngay lập tức vì đau đớn. Mím chặt môi, kìm nén cơn đau, không cho phép mình phát ra âm thanh đau đớn.

Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước, cô nhìn thấy Du An đang đứng trước mặt cô, gương mặt trang điểm tinh xảo, mặc một chiếc váy màu hồng gấm, làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

Con người bộ dáng hiền lành không thể hại ai lại có thể làm ra những chuyện gì ? Chỉ có ông trời mới biết.

Mặc dù đã có linh cảm từ lâu, nhưng khi thực sự nhìn thấy bản thân Du An , cô vẫn run lên vì tức giận và đôi mắt đột nhiên mở to: " Du An , thật sự là cô ."

Kể từ khi mẹ cô mất, cô sống ở nhà ông ngoại, và không trở về Lan gia cho đến khi cô vào trung học mười bốn tuổi. Ngây thơ và hồn nhiên, cô gặp Du An , người nhỏ hơn cô một tuổi. Cô luôn cho rằng máu đặc hơn nước, cho dù có chuyện gì tốt thì trước hết sẽ vì người chị cùng cha khác mẹ mà chữa bệnh tim phổi. Nhưng cuối cùng, sự hợp tác của Du An và Tử Hà  đã được tính toán rằng cô ấy đã trở thành một người phụ nữ lẳng lơ quyến rũ anh rể tương lai của mình, và thậm chí còn bị nhà họ Lan đuổi ra khỏi gia phả khi cô mới 19 tuổi vào năm đó.

Trong bốn năm qua, cô đã biết rõ ai là người hại mình, nhưng cô lại bị thiên hạ hiểu lầm mà không có bằng chứng, dù trong cuộc sống hay sự nghiệp, cô đều va vào tường và chật vật. Cách đây không lâu, cô đã tìm ra một số manh mối, nhưng cô đã bị bắt cóc. Sau khi chiến đấu với những kẻ bắt cóc, cô đã trốn thoát hai lần, nhưng không thành công vì không ai ra tay giúp đỡ. Bây giờ, cô đang gặp nguy hiểm, nhưng Du An lại độc đoán trước mặt cô, khiến cô thực sự căm hận trong lòng, hận không thể thiếu đôi mắt và trái tim nhân hậu để tha thứ .

" Chị ơi, chị sa sút đến mức như ngày hôm nay thì không trách chị được. Có trách thì trách mẹ chị đã chết mà tìm tài sản nhà Lan cho chị. Ai đã khiến chị ấy tham lam như vậy. Đến khi chết chị vẫn muốn có tài sản". ” Du An nở nụ cười quyến rũ, nâng cánh tay mảnh khảnh lên, xõa mái tóc dài duyên dáng.

Nhắc đến mẹ, Phi Anh  không khỏi bàng hoàng, vì cô chỉ được xem ảnh chứ chưa được nhìn tận mắt. Nhiều điều về mẹ cô đã được kể lại qua ông của cô. Về phần cha cô, cô không nhắc trước một lời, chưa đầy nửa năm sau khi mẹ cô qua đời, ông lại xâu chuỗi và cưới người vợ hiện tại.
   
Lúc đầu mẹ cô sợ chồng bỏ qua sau khi gia hạn hôn nhân , đề phòng bất trắc mẹ cô chuyển nhượng 50% cổ phần cho cô.

Nhưng mẹ cô không ngờ rằng nhiều năm sau, người đàn ông mà mẹ cô yêu không chỉ muốn chiếm cổ phần của con gái mà còn đuổi cô con gái duy nhất ra khỏi gia đình.

Nghĩ đến đây, Phi Anh đột nhiên chế nhạo khinh thường.

Du An nhìn thấy Phi Anh cười chế nhạo mình , sắc mặt trở nên rất xấu xí: " Gần chết cô còn dám cười. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ,cái chết xảy ra rồi xem cô còn cười nỗi không ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro