Chương 12: An Tường tôi sẽ ghi nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Bảo Ngọc khoác tay Ánh Nguyệt bước vào sảnh "ăn chơi" của Lý Xán.

BỐP!!!

Trong lúc mãi mê vừa đi vừa nói chuyện Bảo Ngọc bất cẩn đụng phải 1 người.

_Mẹ kiếp con khốn này!

Ả ta lên tiếng chửi rủa.

_Xin lỗi... xin lỗi...

Bảo Ngọc hoảng sợ liên tục cuối mình xin lỗi ả ta. Bờ vai nhỏ không ngừng run rẩy.

_Mày nghĩ xin lỗi 1tiếng là xong hả?

Ả ta hậm hực quát thẳng.

_Thế Bế tiểu thư muốn như nào?

Ánh Nguyệt lạnh giọng, dang tay kéo Bảo Ngọc về phía mình.

Từ nãy giờ quan sát, cô phát hiện đối phương là Bế Di Giai theo như điều tra thì cô ta là Con gái nhà họ Bế cũng có 1 xíu gọi là có tiếng của Bắc Kinh.

_Mẹ kiếp lại là mày!!!

Ả ta hậm hực trừng mắt về phía Ánh Nguyệt.

_Tụi bây cũng có tư cách vào chỗ này sao?

Bế Di Giai miệng đầy khinh bỉ nhìn về phía họ.

Tay phủi sạch quần áo, hất tóc, giở giọng hóng hách.

_Bọn tao không có tư cách ở đây vậy mày có sao?

Ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người cô ả.

Sát khí từ cơ thể Ánh Nguyệt "nhẹ nhàng" phát ra khiến đối phương không khỏi run sợ.

_Ánh...Ánh Nguyệt...

Bảo Ngọc cảm nhận cơn tức giận của Ánh Nguyệt mà sợ hay lay lay tay cô, dùng ánh mát van xin Ánh Nguyệt bỏ qua cho bọn họ.

_Con khốn mày biết tao là ai không?

Lấy lại dáng vẻ uy nghiêm ra vẻ "chủ nhân" cô ả trừng mắt nhìn Ánh Nguyệt.

_Chỉ là một con chó theo đuôi Ân An Tường thôi...

Ánh Nguyệt đầy vẻ khinh thường, trên môi nở một nụ cười không hiền.

_Mày...

Bế Di Giai tức giân quát lớn, vung tay ra động tác như muốn đánh Ánh Nguyệt.

Bộp!

1 lực tay từ phía sau Ánh Nguyệt truyền tới cản cánh tay đang muốn đánh cô của ả ta trên không trung.

_An...An Tường...

Ả ta nhìn người đàn ông đã ra sức bảo vệ Ánh Nguyệt kia không khỏi sợ hãi.

_Cút!!

Ánh mắt lạnh lẽo như một tảng băng ngàn năm gián xuống người Bế Di Giai.

_An Tường...em mới là vị hôn thê của anh...là người ba mẹ anh chọn

Bế Di Giai mất hết sự kiên nhẫn, ấm ức hốt lên lời.

Anh nhếch môi cười nhẹ, dưới ánh đèn đầy màu sắc trong quán Bar toát lên vẻ đẹp huyền bí cộng thêm khí chất lạnh lùng tàn bạo.

_Thứ nhất mẹ tôi đã mất. Thứ 2 ông ta chọn không phải Ân An Tường này chọn. Thứ 3 cô không xứng!!!

3 từ "Cô không xứng" như 1 đòn chí mạng đánh thẳng vào Bế Di Giai.

Sắc mặt của ả ngày 1 khó coi.

Ả ta vốn thích Ân An Tường từ nhỏ nên đã tìm đủ mọi cách để trở thành vị hôn phu của anh.

Thế nhưng...anh ta lại cho rằng ả không xứng?

_Anh An Tường...anh sẽ hối hận...!!!

Nước mắt lưng tròng, tức giận quát lớn xong quay người bỏ đi.

Mất mặt...mất mặt quá mà...

_An tiểu thư cô không sao chứ?

Ân An Tường nhẹ nhàng quay qua phía Ánh Nguyệt đang xem màn kịch hay lên tiếng hỏi thăm.

_Trước đây tôi từng nói anh phải quản chặc con chó của mình rồi cơ mà?

Ánh Nguyệt lạnh lùng trừng mắt.

_Haha...chó dại gặp ai cắn đó chủ nhân làm sao quản được?

An Tường nhẹ cười, hướng ánh mắt 3 phần dịu dàng nhìn "cô gái nhỏ" Ánh Nguyệt.

_Không quản được cũng đừng thả lung tung chứ?

Ánh Nguyệt trước sự giễu cợt của An Tường vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng không câu nệ đáp trả.

_An tiểu thư nói cũng có lý. An Tường tôi sẽ ghi nhớ.

Anh nhẹ nhàng trả lời.

Dưới ánh đèn màu sắc và thân hình hoàn hảo cộng thêm khuôn mặt điển trai của anh càng thêm thu hút.

Nhưng chẳng hiểu sao, vào con mắt của Ánh Nguyệt lại chẳng thấy đẹp chỗ nào cả.

Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn người con trai với vẻ ngoài bá đạo trước mặt.

Thiên hạ đồ rằng anh là tổng tài ác ma, nỗi tiếng lạnh lùng, tàn ác. Nhưng nào ngờ anh ta lại đang mỉm cười với nhị tiểu thư nhà họ An cao cao tại thượng này đâu chứ?

Ánh Nguyệt nén tiếng thở dài lặng lẽ nắm tay Bình Bảo Ngọc lướt qua anh.

_End chap_

P/s: hay hay không hay xin hãy nói 1 lời. Ủng hộ bằng cách donate / follow tác giả / bình chọn truyện nhé! Mãi yêu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro