Chương 13: Không! Tôi thích theo đuôi cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân An Tường nhìn vào bóng lưng khuất dạng, môi khẽ nhếch 1 nụ cười nhẹ.

........

_Ánh..Ánh Nguyệt...

Bình Bảo Ngọc lay lay tay cô, vẻ mặt có chút run sợ

_Anh ta...à không Ân Tổng quen biết cậu sao?

Bình Bảo Ngọc có ý thăm dò. Tay chống cằm nhìn cô mong muốn câu trả lời.

_Không quen!

Ánh Nguyệt lạnh lùng trả lời dứt khoát.

Phải rồi...Từ nhỏ đến lớn ngoài cái hội nhóm 6 người của cô ra thì có qua lại mật thiết với ai đâu chứ?

Luận về công việc thì cô chỉ mới tiếp quản Bách Nguyệt vài ngày sẽ không có va chạm công việc. Hơn thế nữa là Ân gia và An gia vốn là đối thủ trên thương trường nên càng không nảy sinh quan hệ hợp tác nào.

Bình Bảo Ngọc thở phào nhẹ nhỏm, tay cầm lấy ly nước ép được pha chế sẵn dành riêng cho cô uống một ngụm.

Cạnh bên quan sát nét mặt tươi tắn hiện tại cô bạn thân Ngọc ngốc này, Ánh Nguyệt khẽ cười nhẹ.

_Sao vậy? Cậu hy vọng tớ và anh ta có quan hệ?

_Không!!!

Bảo Ngọc ngay lập tức lắc đầu liên tục.

_Anh ta là đại ác ma. Tớ sợ cậu nguy hiểm...

Ngạc nhiên 1 giây, Ánh Nguyệt liền mỉm cười nhẹ xoa đầu trấn an cô bạn ngốc này.

_Anh ta không đủ tầm ảnh hưởng.

Bảo Ngọc hướng ánh nhìn quái dị nhìn cô tổng tài nhỏ bá đạo này.

Không đủ tầm ảnh hưởng??? Có phải hơi sai sai gì không???

Ân An Tường là mẫu người lý tưởng cho toàn bộ các cô gái ở Trung Quốc thế nhưng khi vào mắt của Ánh Nguyệt nhà này lại bảo là không đủ tầm...

Ôi mẹ ơiii!!! Thế thì ai mới may mắn lọt vô mắt xanh của cô nàng này đâyyyy???

_Anh ta cũng đẹp trai mà?

Bảo Ngọc khẽ nuốt nước bọt lên tiếng.

_Tớ không thích trai đẹp.!

Ánh Nguyệt trầm ngâm vài giây, lên tiếng.

_Vậy cậu thích mẫu người như thế nào?

Bảo Ngọc cố ý dò xét xem hình mẫu lý tưởng của cô bạn thân này như thế nào. Nhưng nhận lại là câu trả lời như không.

_Là trai là được.

Nhấp 1 ngụm rượu rồi khẽ lên tiếng.

Là trai là được??? Trả lời 1 câu mà cả thế giới đều biết. Cô không thích trai chẳng lẽ thích gái à? Ánh Nguyệt ơi trả lời đàng hoàng xíu được hông????

Bảo Ngọc nén tiếng thở dài nhìn cô bạn "bất cần đời" bên cạnh mà lắc đầu.

An Ánh Nguyệt nỗi tiếng xinh đẹp, thông minh, tài năng được ba mẹ cùng anh trai bồi dưỡng từ nhỏ.

Có thể nói cô gái vừa sinh ra đã ở ngay vạch đích chắc chắc là Ánh Nguyệt chứ không phải ai khác.

Con gái rượu - thiên kim nhị tiểu thư An gia, con gái nuôi công chúa Showbiz, cánh tay đắc lực - em gái nuôi của Alger đại nhân khét tiếng tại Mỹ.

Một con người hoàn hảo không 1 tì vết này thế nhưng lại chẳng mãi mai đến việc yêu đương.

_Như thế này không tốt sao?

Ánh Nguyệt lắc nhẹ ly rượu trên tay, hàng mi dày che phủ đi đôi mắt xinh đẹp.

_Tớ thấy cậu vẫn nên có 1 người ở bên cạnh giúp đỡ vẫn tốt hơn.

Bảo Ngọc nhẹ nhàng trả lời, thi thoảng vẫn không quên liếc nhìn cô bạn thân bên cạnh.

_Tớ còn việc cần phải làm nên không có tâm trạng yêu đương.

Ánh Nguyệt nhẹ giọng trả lời.

_Tớ nghĩ...Adelaide bà ấy vẫn muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc.

Bảo Ngọc lên tiếng. Ánh Nguyệt lại lâm vào trạng thái trầm ngâm.

Mỗi khi nhắc đến Adelaide cô ấy đều luôn như vậy.

_Ánh Nguyệt...thay vì nghĩ cho người khác hãy nghĩ cho chính bản thân của mình. Năm đó cô ấy lựa chọn sai đàn ông nhưng lựa chọn đúng đắn nhất là bảo vệ cho cậu mà không phải sao? Cậu nghĩ cô ấy muốn nhìn thấy cậu như hiện tại à?

Bảo Ngọc trầm ngâm một lúc tiếp lời.

......

Bầu không khí lâm vào trạng thái yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng nhạc xập xình của quán Bar.

_Đi về!

Ánh Nguyệt xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng đứng dậy ý muốn lãng tránh vấn đề mà Bảo Ngọc vừa đề cập đến.

Bảo Ngọc nhìn bóng lưng lạnh lẽo cô đơn đang đi trước vội vàng chạy theo sau.

.....

Tại hầm đỗ xe

_An tiểu thư thật trùng hợp!

Ân An Tường từ phía sau đi đến, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô mỉm cười.

Bảo Ngọc vừa nhìn thấy anh liền hoảng sợ núp sau lưng Ánh Nguyệt.

Cảm giác cô gái nhỏ nhà mình khá sợ hãi tên này Ánh Nguyệt liền tặng lại anh 1 cái nhìn "trìu mến".

_Cậu vào trước đợi mình.

Ánh Nguyệt mở cửa ghế phụ, mỉm cười xoa đầu Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc ngoan ngoãn nghe theo lên xe trước an phận ngồi trên xe đợi cô.

Bên ngoài xe, Ánh Nguyệt thu lại nét mặt dịu dàng nhìn anh.

_Ân Tổng thích theo đuôi người khác?

_Không! Tôi thích theo đuôi cô.

An Tường nữa đùa nữa thật mỉm cười nhìn Ánh Nguyệt.

Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn anh ta một lượt nở một nụ cười lạnh.

_Muốn gì nói thẳng!

_Muốn theo đuổi An tiểu thư!

An Tường tiến tới ép Ánh Nguyệt ngã lưng lên cửa kính xe tư thế cực kì mờ ám.

_Aaaa...

Ngay sau đó tiếng hét thất thanh của An Tường phát ra khiến Bảo Ngọc đang ngồi trong xe khẽ giật mình.

Lý do Ân An Tường đột nhiên hét lên là vì Ánh Nguyệt nhà ta đã đá ngay chỗ "ấy" của anh...

_Ân Tổng cua gái cũng nên khiêm tốn một chút.

Cô lạnh lùng quay lưng lên xe chỉ bỏ lại câu nói cùng người đàn ông đang hướng ánh mắt khổ sở nhìn cô.

Lạnh lùng, dứt khoát, nhanh gọn lẹ khiến 1 ông trùm đứng đầu Hắc đạo phải khóc thét. Đúng là rất có bản lĩnh!

An Tường nhìn chiếc xe dần khuất bóng khỏi hầm đồ xe mà lấy lại dáng vẻ bá đạo tổng tài cười nhẹ.

_Ân....Ân Tổng!

Trợ lý Cao Lãng từ xa đi tới.

Từ nãy giờ sự việc đều thu vào ánh mắt của cậu trợ lý nhỏ này.

Cậu ta thầm thán phục Ánh Nguyệt. Cô là người duy nhất trong tất cả cô gái Trung Quốc lại không bị nhan sắc của ông chủ cậu ta thu hút.

Thật là giỏi a....

_Lần gặp tới tôi sẽ theo đuổi được em...!

Ân Tường phủi sạch quần áo, đi về hướng xe của mình, mở cửa ngồi vào băng ghế sao để cho trợ lý của mình láy xe.

Hy vọng anh sẽ có thể cưa đổ được chị.

.....

Sau khi đưa Bảo Ngọc về nhà, Ánh Nguyệt không chạy về An gia mà lại đến biệt thự Võ Đang.

Cô đi vào phòng khách làm ổ trên sofa, ánh mắt vô hồn nhìn lên di ảnh được đặt sẵn trên bàn.

_Mẹ nuôi...

Tính nói như rồi lại nuốt toàn bộ lời vào trong.

Ánh Nguyệt thần sắc trở nên ảm đảm, không còn dáng vẻ của 1 cô nhóc cao cao tại thượng, mãnh mẽ trước đây nữa.

Nhìn vào di ảnh trên bàn cô nỡ ra 1 nụ cười khổ.

Nói về cái chết của mẹ nuôi cô - Chữ Diễm Lâm không phải là tự xác thông thường như bên ngoài vẫn hay đồn đại.

Thật ra...Bà ấy vì cứu cô con gái nuôi bé nhỏ là Ánh Nguyệt nên rơi xuống vách núi. Mà nguyên do là do tên khốn Cố Hào Kiệt.

Ông ta truyền tin tức ra ngoài rằng Chữ Diễm Lâm vì áp lực dư luận tự xác.

Ánh Nguyệt nữa phần hận dư luận vạn phần hận tên khốn đó...

Ánh Nguyệt ngã đầu lên thành sofa bất lực nhìn lên trần nhà nở 1 nụ cười buồn.

Cô nhớ bà ấy, dù không phải mẹ ruột nhưng Diễm Lâm đã đã đối xử cô ấy 1 đứa con gái nhỏ bé bỏng.

Tình cảm của họ đôi khi còn hơn với người nhà ấy chứ.

_Mẹ nuôi...con phải làm gì bây giờ...

Dáng vẻ bây giờ của cô thật sự 1 vạn phần không giống thường ngày.

Thương cho cô gái nhỏ, thương cho người phụ nữ "hồng nhan bạc mệnh".

Ánh Nguyệt lật nhẹ tấm di ảnh đặt úp xuống mặt bàn. Nhẹ nhàng nằm xuống sofa ôm chặt chiếc gối trong lòng.

Vô thức, từng hồi ức đẹp ngày Diễm Lâm còn sống và những kỉ niệm đẹp khi cô còn nhỏ. Là 1 bé gái 9t vô tư vô lo vui đùa cùng người phụ nữa xinh đẹp. Từng kí ức cứ thế ùa về khiến nước mắt Ánh Nguyệt từng giọt rơi xuống.

Đêm nay sẽ thật dài và thật khó ngủ đối với cô gái nhỏ đã chịu nhiều tổn thương này.

_End chap_

P/s:

Ủng hộ tác giả bằng cách donate cho truyện + bình chọn truyện + follow tác giả để nhận thông báo mới nhất nhé!

Cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ và đồng hành tạo thêm niềm tin cho tác giả trong suốt thời gian qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro