Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộc Trực nhìn thiệp mời trên tay, nghĩ một chút gọi cho Hạ Mộc Hiên.

"Anh, có chuyện gì sao?" Hạ Mộc Hiên ngồi một bên bắt điện thoại, vừa xem sách dạy nấu ăn vừa hỏi.

"Tối mai có buổi dạ tiệc, Trình thị đưa thiệp mời cho anh rồi. Em đi cùng anh."

Hạ Mộc Hiên hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút gật đầu, "Ừm, tối mai em đến."

"Bảy giờ tối tiệc bắt đầu, không được đến trễ."

"Ừm! Em biết rồi!"

Tắt máy, hắn nhướng mày, gọi tiếp cho Hứa Vĩnh Triết.

"Vĩnh Triết, Hứa thị có nhận được thiệp mời của Trình thị không?"

"Có! Hạ thị chắc cũng nhận được thiệp đúng không?"

"Ừm!"

Hứa Vĩnh Triết nghe xong cao giọng nói, "Yo, thời cơ đến rồi đó..."

Hai người bàn bạc chuyện gì đó trông thật mờ ám. Một lúc sau, Hạ Mộc Hiên đảo mắt tắt điện thoại tiếp tục nghiên cứu món ăn.

Dạo gần đây hắn đã bắt đầu nghiên cứu học nấu ăn rồi. Không thể để Tĩnh Hy nhà hắn đi làm cả ngày rồi tối về lại xuống bếp nấu ăn được, hắn phải giúp một tay thôi...

Khi An Tĩnh Hy tan tầm, vì hôm nay Hạ Mộc Hiên nhắn tin cho y nói là không đến nên y cũng không chờ mà về nhà ngay.

Thiệu Vĩnh Kỳ thấy y đi về mỉm cười vẫy tay tạm biệt. An Tĩnh Hy mỉm cười chào tạm biệt mọi người rồi về nhà.

Hạ Mộc Hiên cứ thần thần bí bí bảo hôm nay bận việc, y cũng chẳng biết hắn đang làm gì. Không biết là hắn đang ở nhà hay ở công ty nữa, hôm trước hắn nói muốn ăn canh măng... tý nữa về làm măng hầm xương cho hắn vậy.

Nghĩ nghĩ khóe môi An Tĩnh Hy thoáng ý cười, ôn nhu lan tràn trong ánh mắt.

Đến khi y mở cửa bước vào nhà liền nghe một trận âm thanh truyền ra từ trong bếp.

An Tĩnh Hy đặt túi xuống sô pha, nhẹ nhàng bước vào trong.

Hạ Mộc Hiên thân mang tạp dề một bên cầm dao tỉ mỉ xắt cà rốt, một bên canh chừng nồi xương hầm.

An Tĩnh Hy yên lặng đứng đó nhìn hắn, khóe môi không biết từ bao giờ đã cong lên, mỉm cười thật ôn nhu.

Đợi Hạ Mộc Hiên xắt cà rốt xong, cẩn thận cho vào nồi, An Tĩnh Hy mới chậm rãi bước đến, từ phía sau ôm lấy hắn.

"Đây là lý do anh nói không đến đón em à?"

Hạ Mộc Hiên hơi giật mình nhưng rất nhanh liền bình tĩnh rửa tay, lau khô rồi ôm lấy tay y, "Anh muốn tạo bất ngờ cho em!"

An Tĩnh Hy áp má lên vai hắn khẽ mỉm cười.

Hắn nhìn y, khẽ hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, "Em đi tắm đi rồi xuống ăn tối, canh nấu sắp xong rồi!"

"Ừm!"

Hắn nhìn y bước lên phòng ôn nhu cười khẽ rồi quay lại xem nồi canh trên bếp, thêm vào một chút gia vị, nếm thử, đến khi cảm thấy vừa miệng hắn liền tắt bếp, dọn thức ăn ra bàn.

Ban đầu hắn định sẽ nấu một bàn thức ăn thật ngon, thật thịnh soạn sau đó ngồi trên bàn chờ y về liền mỉm cười hôn một cái, rồi cùng nhau ăn tối.

Tưởng tượng thật đẹp cho đến khi đối diện với sự thật...

Thì ra nấu ăn không hề đơn giản như hắn nghĩ, bàn cơm thịnh soạn bây giờ chỉ có canh xương hầm cà rốt, cá chiên hơi cháy sém và một ít rau luộc cùng nước chấm.

Hạ Mộc Hiên khẽ liếc mắt về phía thùng rác ẩn chứa bí mật lớn bên trong... một nửa thịt bò trong tủ lạnh bị nấu hư, gan ngỗng nát nhừ, salad có màu sắc kỳ dị vài lá cải trông như bị luộc chín, thêm hai con cá rán đen thui.

Hạ Mộc Hiên âm thầm thở phào... cũng may Tĩnh Hy không mở ra kiểm tra. Nếu không e là sẽ giận hắn mất.

An Tĩnh Hy tắm xong thì xuống lầu, y ngồi xuống đối diện hắn, "Anh cũng nên đi tắm đi, đừng ăn xong rồi tắm không tốt cho sức khỏe đâu! "

"Anh..."

"Anh đi tắm đi, em đợi anh!"

Hạ Mộc Hiên gật đầu, "Ừm, vậy anh đi tắm."

Chờ hắn đi xong, y lắc đầu cười khẽ. Trông hắn cứ như trẻ con sợ bị phạt, một bộ giấu đầu hở đuôi!

Y đứng dậy bước đến bếp nhìn một cái rồi trở lại bàn ăn.

Một hồi sau, Hạ Mộc Hiên một thân đồ ngủ thoải mái bước xuống, ngồi vào bàn.

"Tóc còn không chịu lau khô!"

An Tĩnh Hy hơi nhíu mày đứng dậy cầm lấy cái khăn choàng trên vai Hạ Mộc Hiên, nhẹ nhàng lau tóc cho hắn, "Trời vào đông rồi rất dễ sinh bệnh. Anh là muốn sinh bệnh sao?"

"Không có!" Hạ Mộc Hiên nắm lấy tay An Tĩnh Hy, "Là sợ em đợi lâu..."

"Anh thật là!" An Tĩnh Hy trừng hắn một cái, "Anh mà bệnh là em bỏ mặc anh luôn đấy!"

"Bảo bối..." Hạ Mộc Hiên thấy mắt y hơi nheo lại, vội nói "Anh hứa sẽ không có lần sau!"

An Tĩnh Hy ôn nhu lau tóc cho hắn một hồi mới trở lại ghế ngồi xuống cùng nhau ăn tối.

Hạ Mộc Hiên bới cho y bát cơm, lại gắp một miếng cá, chọn phần không bị cháy rồi cẩn thận bỏ xương đặt vào bát An Tĩnh Hy.

"Em nếm thử xem có ngon không!"

An Tĩnh Hy cười cười gắp miếng cá bỏ vào miệng cẩn thận ăn. Ngước mắt liền thấy người đối diện hai mắt trông mong nhìn mình, vẫn còn chưa động đũa.

"Thế nào? Có ngon không?"

An Tĩnh Hy gật đầu, "Ngon lắm, anh cũng thử một miếng đi!" Rồi gắp một miếng đặt vào bát hắn.

Hạ Mộc Hiên vui vẻ ăn cơm, hắn thật là... high lắm rồi nha! Cũng không ngờ lần đầu xuống bếp lại có thể nấu được bữa tối ngon như vậy! Còn được bảo bối khen nữa...

An Tĩnh Hy cụp mắt giấu khóe môi cong lên dưới bát cơm, cẩn thận nếm từng món Hạ Mộc Hiên nấu cho mình.

Bữa tối hắn nấu hương vị không phải thật ngon, nhưng tâm tư bên trong mới chính là gia vị tuyệt hảo nhất. Chính là món ăn ngon nhất An Tĩnh Hy y từng ăn.

Nghĩ nghĩ, trong bát lại nhiều thêm một miếng sườn.

"Em ăn đi! Rất là mềm, rất là ngọt đó!"

Tim An Tĩnh Hy mềm mại, mỉm cười, "Anh cũng ăn đi! Đừng mãi gắp cho em như vậy!"

"Ừm!"

Bữa tối diễn ra đầy ngọt ngào mà không cần một bàn ăn thịnh soạn cùng những món cầu kỳ. An Tĩnh Hy uống ngụm canh, nhìn hắn một chút chợt lên tiếng.

"Mộc Hiên, lần sau để em nấu đi!"

"Hửm?" Hạ Mộc Hiên chớp mắt có chút chột dạ nhìn y, "Anh... nấu không được ngon sao? Nhưng mà... đây là lần đầu, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm!"

An Tĩnh Hy lắc đầu, "Không phải là ngon hay dở!" Y dừng một chút, nhìn cổ tay bị dầu bắn đỏ ửng của hắn nhẹ giọng nói, "Cổ tay đỏ như vậy, lát nữa lên phòng em thoa thuốc cho anh!"

Hạ Mộc Hiên nhìn nhìn cổ tay, âm thầm thở phào... hắn còn nghĩ bảo bối đã thấy cái đống kia rồi chứ.

Ăn tối xong, An Tĩnh Hy dọn dẹp bát đũa, Hạ Mộc Hiên cũng đứng dậy giúp y một tay dọn dẹp, rửa bát.

"Tĩnh Hy, lần sau hãy để anh làm bữa tối cho chúng ta đi!"

An Tĩnh Hy một bên lau bát nhẹ giọng nói, "Anh không quen vào bếp, tay bị phỏng rồi còn muốn nấu nữa?"

"Anh đâu có bị phỏng!" Hạ Mộc Hiên rửa bát xong, tắt vòi nước chìa tay ra trước mặt y, "Em xem, chỉ là đỏ một chút thôi, không phồng rộp gì đâu!"

An Tĩnh Hy nhìn cổ tay trước mặt một cái, úp bát lên kệ, ngón tay ấn lên chỗ đỏ kia.

"Sss..."

Y nhìn hắn một cái, "Còn mạnh miệng nữa không?"

Hạ Mộc Hiên nắm lấy tay y, hôn lên, "Đau một chút liền khỏi thôi mà!"

"Hừm!"

Hắn cùng y trở về phòng, y một bên lấy thuốc mỡ cẩn thận thoa lên cổ tay của hắn.

Hạ Mộc Hiên nhìn người ngồi bên cạnh tỉ mỉ từng chút, nhẹ giọng gọi, "Bảo bối..."

"Ừm?"

"Mỗi ngày nhìn em đi làm cực như vậy, tối còn phải về nấu bữa tối..."

An Tĩnh Hy đóng nắp lọ thuốc mỡ, "Vậy nên anh mới xuống bếp?"

"Ừm!" Hắn nhìn y, cong nhẹ khóe môi, "Anh muốn làm em vui!"

An Tĩnh Hy mỉm cười ôn nhu nhìn Hạ Mộc Hiên, chậm rãi hôn lên môi hắn một cái, nhẹ giọng nói:

"Anh đặt em vào tim là em đã vui rồi!"

Hắn cọ chóp mũi lên chóp mũi y, ôn nhu cười, "Anh luôn đặt em trong tim!"

"Ừm!" An Tĩnh Hy mỉm cười.

Qua một hồi, hai người vào phòng tắm đánh răng chuẩn bị ngủ.

Nằm trên giường, Hạ Mộc Hiên ôm lấy An Tĩnh Hy vào lòng cọ hôn một hồi, nhẹ giọng nói.

"Bảo bối, ngày mai anh không thể ăn tối cùng em rồi!"

An Tĩnh Hy nằm trong ngực hắn, lên tiếng hỏi, "Ngày mai anh có việc bận sao?"

"Ừm! Trình thị mở tiệc, gửi thiệp mời đến anh trai của anh. Ngày mai anh cùng anh ấy đến đó."

"Ừm!" An Tĩnh Hy khẽ nhích người vào lòng hắn, "Mấy giờ anh đi?"

"Bảy giờ tối." Hạ Mộc Hiên hôn nhẹ lên tóc y, "Nhưng mà anh sẽ cố gắng về sớm!"

An Tĩnh Hy khẽ cười dụi mặt vào ngực hắn, "Ừm!"

Hạ Mộc Hiên siết chặt cái ôm, ngọt ngào cong môi.

"Ngủ thôi, ngày mai anh phải đến trường nữa đó!"

"Ừm! Bảo bối, hôn một cái nào!"

"Ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro